CHÚ GIẢI TIN MỪNG
THỨ 4 – TUẦN THÁNH
Mt 26:14-25
Noel Quession - Chú Giải
Bài đọc I: Is 50,4-9
Chúa đã ban cho tôi miệng lưỡi đã được huấn luyện, để tôi biết dùng lời nói nâng đỡ kẻ nhọc nhằn.
Những lời đáng phục hợp tâm lý con người.
Lắng nghe.
Khả năng nghe: Vai trò người tôi tớ Thiên Chúa. Sự phục vụ chân thực đối với anh em…
Biết khích lệ.
Do đó, nên nghèo (để mình được giáo huấn) được Chúa nâng đỡ, để đến lượt mình có thể nâng đỡ. Biết chán nản, gian khổ là gì.
Chúa Giêsu đã bị thử thách nên có thể giúp đỡ những kẻ nhọc nhằn.
Trong những ngày này, tôi nhiệt thành cầu nguyện hơn cho "những kẻ nhọc nhằn". Tôi kể tên những người quanh tôi có thể đang rơi vào tình trạng này. Tôi nghĩ xa hơn tôi mọi lời nghèo trên khắp thế giới... Những người thiếu ăn, không nhà cửa, bị bạc đãi... tất cả những người mà Chúa Giêsu đến để chia sẻ thân phận họ. Tất cả những người giống Chúa Giêsu hơn cả... những kẻ nhọc nhằn?
Mối sáng Người đánh thức tôi, Người thức tỉnh tai tôi, để nghe lời Người giáo huấn.
Chúa Giêsu lắng nghe Cha.
Lạy Chúa, xin mở tai chúng con, để chúng con biết nghe Chúa... nghe anh em chúng con...
Lạy Chúa, xin cho con biết lắng nghe mọi anh em đang kêu đến con. Xin làm cho con biết lắng nghe lời than thở của những người nghèo khổ, lời kêu cứu của anh em. Và xin giúp con biết đáp lời.
Trung tín, Mở tai.
Xin cứu con khỏi điếc lác thông thường.
Tôi không cưỡng lạy và cũng không thối lui. Tôi đã dựa lưng cho kẻ đánh tôi, đã đưa má cho kẻ giật râu, tôi đã không che mặt giấu mày, tránh những lời nhạo cười phỉ nhổ tôi.
Lạy Chúa Giêsu, bao nhiêu là điều giống Chúa.
Tôi đã không che mặt giấu mày.
Tột đỉnh của sự đăng nhục: Cái tát của một người lớn, sự nhơ nhớp vì bãi đờm nhổ vào mặt. Cảnh tưởng không thể chịu nổi, ngay trên màn ảnh xinê hay truyền hình. Chúa Giêsu đã bị nhổ vào mặt.
Lạy Chúa, xin thứ tha.
Chúng con hẳn đã phải tủi hổ vì tội lỗi chúng con, "Nếu biết tội mình, bạn sẽ thất kinh" (Pascal).
Con đắm nhìn khuôn mặt đẹp của Chúa đã bị bôi bẩn nhớp nhơ.
"Ôi Thiên Chúa thánh thiện, uy hùng, bất tử, xin thương xót chúng con.
Vì Chúa nâng đỡ tôi, nên tôi hổ thẹn. Này đây Thiên Chúa bênh đỡ tôi.
Chủ đề "bị hạ nhục" liên kết với chủ đề được "tôn vinh" Chúa Giêsu đã biết rằng cái chết của Người sẽ là một chiến thắng. Người ta có thể nghĩ là Chúa Giêsu đã tới múc từ những bản văn này, mà Người đã biết, một sự an lòng, và một niềm xác tín.
Sự sống lại đã hiển hiện ở trên thánh giá
Lễ Phục sinh diễn ra suốt tuần lễ đau thương.
BÀI TIN MỪNG: Mt 26,16-25
Hôm nay chúng ta sẽ suy niệm cũng một cảnh như hôm qua, nhưng lần này do Matthêu tường thụật. Điểm cốt yếu vẫn là chung cho cả hai trình thuật. Nhưng Matthêu nhấn mạnh những ý nghĩa khác với ý nghĩa Gioan đã ghi nhận.
Một trong mười hai môn đệ tên là Giuđa ít-ca-ri-ốt đi gặp các thượng tế mà nói: "Tôi nộp ông ấy cho quý vị, thì quý vị sẽ cho tôi bao nhiêu?" Họ quyết định cho hắn ba mươi quan tiền. Từ lúc đó, hắn cố tâm dịp tiện để nộp Đức Giêsu.
Ở đây tà thấy Giuđa chủ đông trước.
Từ đó và tội ác của con người thật là bí nhiệm. Tất cả các Thánh đều nhấn mạnh rằng, Giuđa ham muốn tiền bạc: Đó là sự giải thích cấp thời các ông gán cho thái độ sai lầm của người bạn đồng liêu cũ.
Tiền bạc!
Ngày thứt nhất trong tuần bánh không men, các môn đệ đến thưa với Người: "Thưa Thầy, Thầy muốn chúng con đón chờ Thầy ăn lễ Vượt qua ở đâu?"
Người bảo: "Các anh đi vào thành, đến nhà ông ấy và nói: Thầy nhắn giờ của Thầy đã gần tới. Thầy sẽ đến nhà ông để ăn mừng lễ Vượt qua với các môn đệ".
"Giờ của Thầy đã gần tới". Đức Giêsu luôn nghĩ đến những biến cố gần đến. Người đã dự kiến "bữa ăn" trên... cho dù bữa cũng được ấn định rõ ràng trước với một người bạn… "Bữa tiệc ly", thánh lễ đầu tiên, không phải là bữa ăn đột xuất, bất ngờ. Đó là "bữa tiệc vượt qua", gợi lại tập tục của Do thái, nhận đến việc lên đường vội vã rời khỏi Ai Cập, không cho phép chờ đợi bột dậy men: đây là bữa tiệc mừng, ca ngợi một cuộc giải phóng.
Lúc chiều Đức Giêsu vào bàn tiệc với mười hai môn đệ. Đang bữa ăn, Người nói: "Có người trong anh em sẽ nộp Thầy". Các môn đệ đâm ra buồn rầu quá sức và lần lượt hỏi Người: "Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao?"
Chúng ta gặp lại trình thuật của Gioan Đức Giêsu khai mở. Các tông đồ hỏi han..
Người trả lời: "Kẻ giơ tay chấm chung một đĩa với Thầy..."
Những chi tiết rõ ràng có khác nhau. Nhưng ý nghĩa thì vẫn như nhau.
Đức Giêsu làm một cử chỉ "hiệp thông" theo tập tục Do Thái, chia dĩa cho người nào là cử chỉ biểu lộ tình hữu nghị. Ta có thể nói, về phía Đức Giêsu, không có thái độ kết án nào, nhưng luôn trao hiến một tình thân hữu. Chỉ mình Giuđa đã tự kết án, khi từ chối ý định của bạn mình. Đàng khác, Đức Giêsu đã từng quen "ăn uống với phường tội lỗi" như người ta thường khiển trách Người: thì chiều hôm đó, cũng như những lần khác, Người không có ý xua đẩy một người tội lỗi… chính Giuđa đã tự tách ta khỏi Người.
Thánh Thể cũng là một bữa ăn, mà Đức Giêsu ban cho ta có dịp hiệp thông với Người. Mỗi Thánh lễ là một cử chỉ của Đức Giêsu hướng tới tội nhân là chúng ta, nếu như chúng ta không xua bỏ bằng cách từ chối tình yêu của Người.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con khám phá ra ý nghĩa biểu trưng của bữa ăn mà Chúa tặng ban cho con người: chúng con có một Thiên Chúa "yêu thương các tội nhân và muốn cứu giúp họ".
Nhưng chúng con cũng có một Thiên Chúa luôn tôn trọng tự do của chúng con, và không áp đặt.
Thưa Thầy, chẳng lẽ con sao? "Anh chứ còn ai!"
Đúng như anh nói… chính anh quyết định về câu trả lời cần thốt ra
Đức Giêsu đặt Giuđa trước trách nhiệm của y. Mọi sự vẫn còn có khả năng, nếu Giuđa chấp nhận bàn tay Đức Giêsu tiếp tục chìa ra cho y.