1Đức Giê-su tập họp Nhóm Mười Hai lại, ban cho các ông năng lực và quyền phép để trừ mọi thứ quỉ và chữa các bệnh tật. 2Người sai các ông đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành bệnh nhân. 3Người nói: “Anh em đừng mang gì đi đường, đừng mang gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc, cũng đừng có hai áo. 4Khi anh em vào bất cứ nhà nào, thì ở lại đó và cũng từ đó mà ra đi. 5Hễ người ta không đón tiếp anh em, thì khi ra khỏi thành, anh em hãy giũ bụi chân để tỏ ý phản đối họ”. 6Các ông ra đi, rảo qua các làng mạc loan báo Tin Mừng và chữa bệnh khắp nơi.
Suy niệm
Trên đường đi hành hương đến La Mecque, thủ đô của Hồi giáo, một tín đồ đã cải trang thành một người hành khất. Anh gặp một người thợ hớt tóc đang săn sóc cho một người giàu có. Nhưng lạ lùng thay, khi anh vừa mở miệng xin người thợ cắt tóc, cạo râu cho mình, thì người thợ liền bỏ người giàu ngồi đó và tức khắc đến phục vụ cho anh. Và đáng phục hơn nữa là người thợ này không đòi hỏi bất cứ thù lao nào, trái lại ông còn cho anh một ít tiền để độ thân. Cảm động vì hành vi tốt của người thợ hớt tóc, người tín đồ quyết định sẽ tặng cho ông tất cả số tiền anh sẽ xin được trong ngày. Và ngày hôm đó, người tín đồ cải trang thành người ăn xin đã nhận được một túi vàng do một người hành hương giàu có trao tặng. Như đã hứa với lòng mình, người tín đồ quay trở lại tìm người thợ hớt tóc và trao trọn gói vàng cho ông ta. Nhưng ngoài sự tưởng tượng của người tín đồ, vừa thấy cử chỉ của ông, người thợ hớt tóc đã nghiêm sắc mặt nói: “xin lỗi, ông cho mình là người đạo đức ư? Ông không cảm thấy xấu hổ để trả công cho một nghĩa cử yêu thương sao?”. Thì ra, người thợ hớt tóc đã không cắt tóc cạo râu cho người hành khất để được trả công. Ông đã làm điều đó với tất cả yêu thương dành cho một người cùng khổ.
Hành trang cho người môn đệ lên đường đi loan báo Tin Mừng là hai bàn tay trắng: “không gậy, bao bị, lương thực, tiền bạc và đừng mang hai áo”, nhưng chính trong hai bàn tay trắng đó người môn đệ mang theo bên mình một trái tim để yêu thương. Thật vậy, khi sai các môn đệ đi rao giảng Nước Thiên Chúa và chữa lành, Chúa Giêsu trao cho các môn đệ một niềm tin vào sứ vụ của Thầy và một trái tim để thi hành sứ vụ như Thầy.
Người ta cứ tưởng rằng, để Tin Mừng thực sự được loan báo cách hiệu quả, người đi loan báo cần phải có tài chánh, có các phương tiện, để đáp ứng những nhu cầu vật chất của người nghe. Nếu như thế thì qủa thật Tin Mừng không được rao giảng nhưng được quảng cáo. Và người ta được dụ “tin” vào Tin Mừng, chứ không phải người ta tin vì khám phá ra chân lý.
Chúa Giêsu không muốn các môn đệ là những nhà quảng cáo Tin Mừng, nhưng muốn các ngài là sứ giả của Tin Mừng. Tin Mừng được loan truyền bằng chính con người của các ngài. Một sự dấn thân đích thực cho công cuộc loan báo để minh chứng niềm tin của các ngài vào Đấng mà các ngài loan báo. Việc loan báo Tin Mừng không thể hiện bằng chính những tiền của, vật chất mà người môn đệ ban phát, nhưng là bằng chính trái tim yêu mà ngươi loan báo hiến tặng. Chúa Giêsu đến trần gian với hai bàn tay trắng, nhưng trái tim của Người đầy ắp yêu thương. Và với tình yêu đó Người đã lên đường loan báo Tin Mừng, thiết lập Vương quốc Thiên Chúa và hoàn tất sứ vụ Chúa Cha trao phó bằng cái chết yêu thương trên thập giá.
Lạy Chúa, có lẽ chúng con hoảng sợ và lo âu khi nhận lệnh truyền lên đường loan báo với hai bàn tay trắng. Lo âu như thế là chưa tin và chưa thực sự phó thác cho Chúa, là còn dựa cậy vào sức riêng của mình, là chưa hiểu sứ điệp của Tin Mừng. Xin cho chúng con “đừng sợ”, một vững tin và tín thác vào Chúa. Xin dạy chúng con thắp sáng đức tin bằng chính lòng khoan dung nhân hậu. Thế giới hôm nay đang cần một trái tim yêu đích thật. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn