SUY NIỆM HẰNG NGÀY
THỨ SÁU TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH
LỄ THÁNH GIOAN TÔNG ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (Lc 20: 2-8)
SUY NIỆM
Hôm nay Giáo Hội mừng kính thánh Gioan Tông đồ. Được mừng kính trong Mùa Giáng Sinh, lễ thánh Gioan cũng là lễ của tình yêu. Thật vậy, hơn ai hết, thánh Gioan là người đã cảm nhận một cách sâu sắc tình yêu của Chúa đối với ngài. Trong suốt Tin Mừng ngài viết, thánh nhân luôn tự giới thiệu mình là người được Chúa yêu. Ở tuyệt đỉnh của sự cảm nhận ấy, thánh Gioan chỉ còn biết thốt lên: Thiên Chúa là tình yêu.
Thiên Chúa là tình yêu. Đây không phải là một công thức trừu tượng. Về tình yêu ấy, thánh Gioan đã mô tả trong thư thứ nhất của ngài: “Chúng tôi đã thấy tận mắt, chúng tôi đã ngắm nhìn, và tay chúng tôi đã sờ đến”. Ai đó đã nói: “Không có tình yêu, mà chỉ có những hành động tình yêu”, tác giả của câu nói này hẳn muốn nói rằng tình yêu đích thực luôn được diễn tả bằng những hành động cụ thể. Đó là cách thế Thiên Chúa đã yêu thương loài người: Ngài không tỏ tình bằng những lời trừu tượng, nhưng bằng những hành động cụ thể. Thánh Gioan đã viết: “Thiên Chúa yêu thương thế gian đã ban Con Một của Ngài cho thế gian”.
Cuộc sống của Chúa Giêsu, nhất là cái chết của Người là hành động yêu thương cụ thể nhất Thiên Chúa dành cho loài người. Thấy tận mắt, sờ tận tay tình yêu của Thiên Chúa dành cho mình, thánh Gioan đã ý thức sâu sắc về giới răn yêu thương: yêu thương là yêu thương bằng những hành động cụ thể, như ngài viết trong thư thứ nhất: “Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em mà nó thấy trước mắt, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà nó không thấy. Đây là điều chúng ta đã nhận được từ Ngài: ai yêu mến Thiên Chúa thì cũng yêu thương anh em mình”.
Kính nhớ thánh Gioan trong ánh sáng của mầu nhiệm Giáng sinh, chúng ta được nhắc nhở về giới răn yêu thương. Đây là cốt lõi của đạo chúng ta, và cũng là ý nghĩa của cuộc sống con người: sống đích thực, sống sung mãn, sống yêu thương.
Tại tu viện Wesminter, Anh quốc, trên ngôi mộ của một vị giám mục, người ta đọc được những dòng sau đây: “Khi còn trẻ và tự do, tôi mơ ước được thay đổi thế giới. Nhưng bắt đầu có tuổi và khôn ngoan hơn, tôi mới thấy rằng thế giới đã chẳng thay đổi chút nào, cho nên tôi quyết định chỉ thay đổi đất nước của tôi mà thôi. Nhưng rồi đất nước của tôi cũng chẳng thay đổi chút nào. Khi tuổi đời xế bóng, tôi dồn tất cả sức lực để thay đổi gia đình tôi, những người thân của tôi, vậy mà cuối cùng, đâu vẫn còn đó, tôi không thấy có chút mảy may thay đổi nào trong gia đình tôi. Giờ đây, thoi thóp trong hơi thở cuối cùng, tôi bỗng nhận ra rằng nếu tôi chú tâm thay đổi chính mình, thì biết đâu bằng gương sáng của tôi, gia đình tôi lại chẳng thay đổi, biết đâu khi gia đình tôi được cải thiện, đất nước tôi lại chẳng khá hơn, và biết đâu khi đất nước tôi khá hơn thì thế giới lại chẳng thay đổi!”.
Chúng ta vẫn nói bác ái từ trong nhà. Điều đó có nghĩa là tình yêu sẽ chỉ là một chữ chết, nếu nó không được diễn tả bằng những hành động cụ thể với những người gần gũi bên cạnh trong cuộc sống mỗi ngày. Đó chính là sứ điệp của lễ Giáng Sinh. Từ trong máng cỏ, Đấng là Thiên Chúa ở với loài người, muốn nói với chúng ta rằng yêu thương chính là cố gắng sống hòa bình, quảng đại, chia sẻ, cảm thông và tha thứ với những người chúng ta gặp gỡ mỗi ngày.
Lạy Chúa Giêsu, thánh Gioan Tông đồ đã cảm nhận được tình yêu Chúa đã dành cho mình để rồi ngài luôn yêu mến Chúa, sống yêu thương và giới thiệu cho mọi người biết Thiên Chúa là tình yêu để họ cũng đón nhận tình yêu của Chúa. Xin cho chúng con cũng biết sống yêu thương như thánh Gioan và giới thiệu Chúa là tình yêu cho mọi người chúng con gặp gỡ trong cuộc sống. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn