Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 2: 13-18)
13 Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo mộng cho ông Giu-se rằng: "Này ông, dậy đem Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập, và cứ ở đó cho đến khi tôi báo lại, vì vua Hê-rô-đê sắp tìm giết Hài Nhi đấy!”14 Ông Giu-se liền trỗi dậy, và đang đêm, đưa Hài Nhi và mẹ Người trốn sang Ai-cập.15 Ông ở đó cho đến khi vua Hê-rô-đê băng hà, để ứng nghiệm Lời Chúa phán xưa qua miệng ngôn sứ: Ta đã gọi con Ta ra khỏi Ai-cập. 16 Bấy giờ vua Hê-rô-đê thấy mình bị các nhà chiêm tinh đánh lừa, thì đùng đùng nổi giận, nên sai người đi giết tất cả các con trẻ ở Bê-lem và toàn vùng lân cận, từ hai tuổi trở xuống, tính theo ngày tháng ông đã hỏi cặn kẽ các nhà chiêm tinh.17 Thế là ứng nghiệm lời ngôn sứ Giê-rê-mi-a:18 "Ở Ra-ma, vẳng nghe tiếng khóc than rền rĩ: tiếng bà Ra-khen khóc thương con mình và không chịu để cho người ta an ủi, vì chúng không còn nữa.
Suy niệm
Hôm nay Giáo Hội tưởng nhớ các trẻ thơ đã bị vua Hêrôđê sát hại khi Chúa Giêsu chào đời. Các trẻ thơ này đã chết vì Chúa Giêsu. Xét cho cùng, bất cứ một xúc phạm nào đến sự sống con người cũng là xúc phạm đến Chúa Kitô, bởi vì Người đã tự đồng hóa mình với những kẻ bé mọn, cùng khốn trong xã hội. Ngày nay bạo chúa Hêrôđê vẫn tiếp tục nhập thể trong biết bao hành động gian ác của con người. Người ta nại đến danh dự cá nhân để sát hại chính đứa con của mình; người ta nại đến sự gia tăng dân số để sát hại các thai nhi còn trong lòng mẹ. Danh dự, quyền lực, giàu sang, tựu trung nền văn minh chết chóc mà nhân loại ngày nay đang đeo đuổi cũng là văn minh ích kỷ.
Khi con người chỉ biết có mình, thì người ta cũng chỉ hiện diện như một sự vật. Một sự vật có thể được sử dụng theo nhu cầu, và vứt bỏ chà đạp khi không còn hữu ích. Người ta ước muốn có con để thỏa mãn nhu cầu có con: đứa con hiện hữu không vì nó và cho nó, mà chỉ như một phương tiện để thỏa mãn nhu cầu của người mẹ, người cha. Khi sự hiện hữu của nó bị xem như không cần thiết, thì dĩ nhiên người ta cũng vứt bỏ như đồ phế thải. Ích kỷ là chỉ biết có mình, không nhận ra phẩm giá cao trọng và bất khả xâm phạm của người khác. Dĩ nhiên, khi con người chối bỏ và chà đạp phẩm giá của người khác, nó cũng chối bỏ chính mình. Bất cứ một hành động sát nhân nào cũng là một hành động tự hủy, bất cứ một xúc phạm nào đến người khác cũng là một chối bỏ và hủy hoại chính mình.
Chúa Giêsu sinh ra là để con người được sống. Các thiên thần đã hát trong đêm Giáng Sinh: “Vinh danh Thiên Chúa trên các tầng trời”. Vinh danh Thiên Chúa chính là con người được sống và sống như con người. Đây phải là ý nghĩa lấp đầy tâm trí chúng ta mỗi khi chúng ta chiêm ngắm Hài Nhi trong máng cỏ. Hãy sống xứng với phẩm giá con người, như Thiên Chúa đã tỏ bày trong Hài Nhi Giêsu. Hãy sống với nhau và cư xử với nhau thế nào để Thiên Chúa luôn được vinh danh.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con và mọi người trên thế giới luôn nhìn thấy Chúa nơi mỗi người Chúa tạo dựng nên kể cả đó là một thai nhi còn là trứng nước để luôn biết trân trọng và bảo vệ sự sống Chúa ban tặng. Amen.