SUY NIỆM HẰNG NGÀY
THỨ BA TUẦN IV MÙA VỌNG A
Bài ca Bênêdictus mà ông Dacaria cất lên trong đoạn Tin Mừng hôm nay là một lời tạ ơn thật tuyệt vời. Một lời ca không chỉ được phát ra từ môi miệng chân thành của ông, nhưng tận thẳm sâu, đó là niềm vui của một tâm hồn đang cảm nhận được tình yêu và lòng thương xót của Đấng Thánh. Thế rồi, Dacaria đã tóm kết kinh nghiệm của ông về Thiên Chúa và Đấng Mêsia như thế này: “Thiên Chúa ta đầy lòng trắc ẩn, cho Vầng Đông tự chốn cao vời viếng thăm ta, soi sáng những ai ngồi nơi tăm tối, và trong bóng tử thần, dẫn ta bước vào đường nẻo bình an”.
Quả thật, lòng thương xót của Thiên Chúa đã đổ tràn ơn cứu độ đến cho mọi người. Lòng thương xót ấy vẫn còn được tiếp tục tuôn chảy với sự hiện diện của Đức Giêsu giữa lòng nhân loại. Với sự gần sát của Thiên Chúa qua Đức Giêsu, công trình của Ngài đang dần thành toàn cách viên mãn nơi cuộc đời mỗi chúng ta.
Một Mùa Vọng nữa lại đi qua! Hôm nay, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những việc Chúa đã làm cho chúng ta để dâng lời cảm tạ tri ân. Đó là việc làm cần thiết và rất hữu ích. Trong lúc này đây, mỗi người chúng ta hãy tự mình kiểm điểm lại xem, chúng ta đã thêm được những gì qua một Mùa Vọng? Chúng ta có thể chân thành hát lên bài ca của ông Dacaria, có thể cùng với ông và với mọi người chờ đợi Đấng Cứu Thế đến với chúng ta được chưa? Con tim của chúng ta đang hướng về đêm Giáng Sinh thế nào?
Giờ phút này, mỗi gia đình, mỗi họ đạo đang hoàn tất những nét đẹp cuối cùng của hang đá gia đình, hang đá nhà thờ, đang hối hả trang trí những chiếc đèn ngôi sao, đang sửa soạn những bộ áo quần đẹp nhất trong đêm Giáng Sinh sắp tới. Nhưng chúng ta hãy tự hỏi, niềm vui bề ngoài đó có thực sự phát xuất từ niềm vui của một tâm hồn bình an, vì đã làm hòa với Chúa và với mọi người? Có thực sự vui vì Chúa sắp đến trong tâm hồn, trong gia đình ta?
Trong những giờ phút gần kề lễ Giáng Sinh, chắc hẳn mỗi người chúng ta đã xưng tội, đã chuẩn bị tâm hồn để mừng Chúa đến. Giờ đây, cùng với ông Dacaria, chúng ta cũng hãy hát lên lời tạ ơn, vì Chúa sắp đến với chúng ta trong đêm Giáng Sinh này. Chúng ta hãy để cho tiếng hát ấy được phát ra từ một tâm hồn rộn ràng niềm vui; vì lẽ, khi người ta vui thì người ta mới hát!
Lạy Chúa, trong lúc này đây, nếu tâm hồn chúng con chưa thực sự có niềm vui, xin cho chúng con biết quay trở về với Chúa và với mọi người xung quanh; nếu một ai đó trong gia đình chúng con chưa thực sự có niềm vui, xin cho chúng con biết giúp họ, để họ tìm được niềm vui ấy. Để rồi trong đêm Giáng Sinh, cùng với đạo binh các thiên thần, tất cả chúng con có thể đứng trước hang đá, đứng trước Hài Nhi Giêsu, cùng hát lên niềm vui của đất trời: Vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho người Chúa thương. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn