18Đức Kitô còn đang nói với họ như thế, thì bỗng một vị thủ lãnh đến gần bái lạy Người và nói: “Con gái tôi vừa mới chết. Nhưng xin Ngài đến đặt tay lên cháu, là nó sẽ sống”. 19Đức Giê-su đứng dậy đi theo ông ấy, và các môn đệ cũng đi với Người. 20Bỗng một người đàn bà bị rong huyết đã mười hai năm tiến đến phía sau Người và sờ vào tua áo của Người, 21vì bà nghĩ bụng: “Tôi chỉ cần sờ được vào áo của Người thôi là sẽ được cứu!”. 22Đức Giê-su quay lại thấy bà thì nói: “Này con, cứ yên tâm, lòng tin của con đã cứu chữa con”. Và ngay từ giờ ấy, bà được cứu chữa. 23Đức Giê-su đến nhà viên thủ lãnh; thấy phường kèn và đám đông xôn xao, Người nói: 24“Lui ra! Con bé có chết đâu, nó ngủ đấy!”. Nhưng họ chế nhạo Người. 25Khi đám đông bị đuổi ra rồi, thì Người đi vào, cầm lấy tay con bé, nó liền trỗi dậy. 26Và tin ấy đồn ra khắp cả vùng.
Suy niệm
Chúa Giêsu rao giảng, dân chúng đi theo Người. Lời rao giảng ấy sống động và cuốn hút. Lời rao giảng ấy cải hoá tâm hồn của họ. “Người còn đang nói với họ, thì bỗng có một vị thủ lãnh đến và bái lạy Người…”. Những ngôn ngữ đơn sơ và chân thật ấy lột tả được sự nhạy bén trong sứ vụ của Chúa Giêsu. Người suy tư để rao giảng, Người lắng nghe để biết ai cần Người lúc này. Người lên đường để chữa lành, an ủi. Người đến với nhà ông thủ lãnh. Tựu trung của lời van xin của ông thủ lãnh: “con gái tôi mới chết, nhưng xin Người đến đặt tay trên nó, nó sẽ không chết”; và cử chỉ niềm tin của người đàn bà bị băng huyết: “tôi chỉ cần sờ vào áo Người thì tôi sẽ được cứu”, là niềm tin rất đơn sơ, thậm chí nó mang dáng vẻ ma mị, mê tín. Thế nhưng với Chúa mọi thứ đều có thể. Chúa chấp nhận nó. Chúa biết như thế và Chúa dùng tình yêu và sự chữa lành của Người để chỉnh sửa lại niềm tin non yếu ấy trở nên mạnh mẽ, niềm tin mơ hồ trở nên tỏ tường hơn. Đó là con đường của nhận thức, con đường của ân sủng siêu nhiên.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho Hội Thánh có những mục tử tốt lành như Chúa. Xin cho Hội Thánh có những đoàn chiên biết nghe tiếng Chúa. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn