Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 15: 29-37)
Đức Giêsu xuống khỏi miền ấy, đến ven Biển Hồ Galilê. Người lên núi và ngồi ở đó. Có những đám người đông đảo kéo đến cùng Người, đem theo những kẻ què quặt, đui mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân Người và Người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Ítraen. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: "Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ, để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường". Các môn đệ thưa: "Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no?" Đức Giêsu hỏi: "Anh em có mấy chiếc bánh?" Các ông đáp: "Thưa có bảy chiếc bánh và một ít cá nhỏ". Bấy giờ, Người truyền cho đám đông ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra, trao cho môn đệ, và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa, người ta thu lại được bảy thúng đầy.
Suy niệm
Tin Mừng Matthêu miêu tả chân thực cảnh tượng dân chúng đông đảo trong hoàn cảnh đáng thương. Họ là những người đui mù, què quặt, bệnh tật, ốm đau, vất vưởng, lang thang với một số lượng đông đảo. Qua đó chúng ta có thể hình dung cảnh tượng của một xã hội bi đát. Những con người bất hạnh như thế dường như bị gạt ra bên lề. Họ đói khát không chỉ lương thực, cơm ăn áo mặc, cần những nhu yếu phẩm và các nhu cầu căn bản của của sống mà còn cần đến sự an ủi, nâng đỡ thiêng liêng.
Cảnh tượng này không phải thiếu giữa thế giới hôm nay, và đang diễn ra mỗi ngày trên các phương tiện truyền thông xã hội được truyền đi khắp nơi. Hàng ngàn đến hàng chục ngàn người di dân tiến về biên giới nước Mỹ xuất phát từ các nước nghèo đói, bất công, các chế độ an sinh xã hội gần như không có chỗ cho họ. Từng đoàn người di dân bỏ quê hương xứ sở ra đi vì chiến tranh tàn phá, vì xung đột sắc tộc, tôn giáo hay chính trị, ý thức hệ. Họ vượt biên đường bộ, đường thuỷ, băng rừng lội suối, vượt sa mạc, bất chấp nguy hiểm để đi tìm sự sống, tìm một nơi nào đó an bình hơn quê hương đất nước của họ. Ở Việt Nam chúng ta cũng thiếu gì những hoàn cảnh tương tự. Tình trạng bất công và mất cân bằng xã hội, chênh lệch giàu nghèo quá lớn đang đẩy nhiều số phận nghèo đói ra bên lề. Thanh niên bỏ quê, bỏ làng lên tỉnh, thành phố kiếm việc, mưu sinh. Hàng trăm hàng ngàn người mỗi năm chấp nhận xuất khẩu lao động để tìm cơ hội đổi đời. Hàng trăm hàng ngàn cô gái, phụ nữ phải bán mình lấy chồng Trung Quốc, Đài Loan, v.v. để mong thay đổi số phận nghèo của họ. Chúng ta tự hỏi, những con người đáng thương và tội nghiệp ấy họ cần gì? Công ăn việc làm, nhu cầu căn bản, một cuộc sống ổn định, và hơn nữa, họ cần được an ủi, cần được tôn trọng, cần được coi trọng phẩm giá và tự do của họ.
Khi đứng trước những con người khốn khổ ấy Chúa Giêsu hành động và mời gọi các Tông đồ cùng hành động với Người: Hãy cho họ ăn, không chỉ là cơm bánh, không chỉ là cung cấp nhu yếu phẩm mà còn mang lại nguồn an ủi tâm linh, điểm tựa tinh thần cho họ.
Lạy Chúa, thế giới ngày nay còn quá nhiều người đau khổ, xin Chúa dùng bàn tay chúng con làm công cụ của Chúa. Xin làm những gì có thể để giảm bớt những nỗi đau cho những người nghèo đói và bất hạnh. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn