SUY NIỆM HẰNG NGÀY
THỨ BA TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH B
NGÀY 06-04-2021
Trong cuộc sống hằng ngày, chúng ta cũng có ít nhiều kinh nghiệm về hình ảnh của một trẻ thơ khi đang say giấc ngủ mà chợt thức không nhìn thấy mẹ là em khóc. Nhưng khi người mẹ xuất hiện thì em ngừng khóc. Vì sao? Bởi vì em cảm giác sợ hãi, nhưng khi có mẹ bên cạnh em cảm nhận sự bình an.
Qua trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, hình ảnh của bà Maria Mácđala cũng có thể được ví như hình ảnh của em bé trên. Khi bà đến bên mộ Chúa Giêsu, bà không thấy xác Người đâu, bà nghĩ có người đã lấy đi, không còn thấy xác Người nên bà cảm thấy cô đơn, bất an; mặc dù nhiều lần Chúa Giêsu đã báo cho các môn đệ biết là Người sẽ chịu đau khổ, chịu chết và ngày thứ ba Người sống lại. Nhưng tình yêu và lòng mến của các môn đệ nói chung, các riêng của bà Maria Mácđala, dành cho Chúa Giêsu vẫn còn bị giới hạn nơi thân xác con người, nên khi bà không còn nhìn thấy xác Chúa Giêsu thì bà liền buồn bã và khóc.
Kinh nghiệm của các thánh đã dạy chúng ta, xa Chúa thì con người luôn cô đơn, trống vắng, buồn bã, thất vọng, nhưng có Chúa thì con người có niềm vui. Như hình ảnh bà Maria Mácđala: không thấy Chúa, bà buồn chán, bà khóc, nhưng khi thấy Chúa bà có niềm vui. Niềm vui này bà không giữ riêng cho mình mà bà đã chia sẻ cho các môn đệ: “tôi đã thấy Chúa, và bà kể lại những điều Người đã nói với bà”.
Dưới ánh sáng Lời Chúa vừa nghe, chúng ta có kinh nghiệm trong mỗi lần mình xa Chúa: cô đơn, buồn chán, thất vọng? Chẳng hạn, khi phạm tội, mình có cảm thấy trống vắng, bất an không?
Và khi nhận ra Chúa ở với mình, Chúa ban ơn này ơn kia, mình có biết đem niềm vui đó để chia sẻ với những anh chị em như năm xưa bà Maria Mácđala đã làm không? Có thể hiểu cách cụ thể: sau mỗi khi tham dự thánh lễ, mình có thật sự vui mừng và bình an không? Hay thánh lễ kết thúc coi như mình đã chu toàn giữ luật cho xong?
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn