Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 18: 21-19: 1)
Khi ấy, Phêrô đến thưa cùng Chúa Giêsu rằng: "Lạy Thầy, khi anh em con xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? Có phải đến bảy lần không?" Chúa Giêsu đáp: "Thầy không bảo con phải tha đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy. Về vấn đề này, thì nước Trời cũng giống như ông vua kia muốn tính sổ với các đầy tớ. Trước hết, người ta dẫn đến vua một người mắc nợ mười ngàn nén bạc. Người này không có gì trả, nên chủ ra lệnh bán y, vợ con và tất cả tài sản của y để trả hết nợ. Người đầy tớ liền sấp mình dưới chân chủ và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn và tôi sẽ trả lại cho ngài tất cả". Người chủ động lòng thương trả tự do và tha nợ cho y. Khi ra về, tên đầy tớ gặp một người bạn mắc nợ y một trăm bạc: Y tóm lấy, bóp cổ mà nói rằng: "Hãy trả nợ cho ta". Bấy giờ người bạn sấp mình dưới chân và van lơn rằng: "Xin vui lòng cho tôi khất một kỳ hạn, tôi sẽ trả hết nợ cho anh". Y không nghe, bắt người bạn tống giam vào ngục, cho đến khi trả nợ xong. Các bạn y chứng kiến cảnh tượng đó, rất khổ tâm, họ liền đi thuật với chủ tất cả câu chuyện. Bấy giờ chủ đòi y đến và bảo rằng: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết nợ cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta; còn ngươi, sao ngươi không chịu thương bạn ngươi như ta đã thương ngươi?" Chủ nổi giận, trao y cho lý hình hành hạ, cho đến khi trả hết nợ. Vậy Cha Thầy trên trời cũng xử với các con đúng như thế, nếu mỗi người trong các con không hết lòng tha thứ cho anh em mình". Khi Chúa Giêsu nói những lời đó xong, thì Người bỏ xứ Galilêa mà đến Giuđêa, bên kia sông Giođan.
Suy niệm
Người làm lớn thường uy quyền. Vì quyền hành nắm trong tay cho phép họ thể hiện quyền hành với thuộc cấp của mình. Chúng ta quen với hình ảnh lãnh đạo bắt lỗi dân lành, người có quyền trừng phạt dân đen chứ mấy khi thấy ngược lại. Trong một cơ chế công hay tư, hay một thể chế nào thì người có quyền cũng được ưu tiên. Trong các chế độ độc tài, thậm chí còn được miễn chuẩn về việc truy tố mỗi khi có sai phạm nghiêm trọng.
Thế nên với vị thế của Phêrô, ông hỏi Chúa Giêsu về việc tha thứ cho anh em mấy lần đã là một sự tiến bộ lớn trong nhận thức về sự tha thứ của người làm lớn với người thấp hơn mình.
Ở đây ta nhận thấy đã có tinh thần của Chúa Giêsu nơi cách sống cảu Thánh Phêrô. Từ việc tha thứ vốn rất khó khăn, ông đã thẩm thấu việc tha thứ đó hẳn là cần thiết và điều kiện là mấy lần thì đủ. Với Chúa Giêsu, không có giới hạn, như chính Chúa tha thứ cho chúng ta không giới hạn. Thử hỏi có tội luỵ nào mà Chúa không tha thứ cho ta? Nên ở đây Chúa muốn Phêrô cách riêng, và chúng ta cách chung nhận thức điều này ở một tầm mức mới, đẩy nó đến biên độ là vô biên, ra ngoài đường chân trời giới hạn của con người chúng ta.
Qua dụ ngôn mà Chúa kể cho chúng ta nghe, có một thực tế mà câu chuyện đó nói với chúng ta là chúng ta thường khắt khe và thậm chí tàn nhẫn với người khác, đáng lẽ ra họ được khoan dung nhiều hơn. Sống trong đời, quả thật chúng ta kinh nghiệm điều này. Người khác rộng lượng với ta, ta cảm mến. Nhưng khi người khác cần sự rộng lượng của ta, ta lại dè xẻn và có khi tàn nhẫn. Điều này khác với nguyên lý tha thứ của Chúa. Với kinh Lạy Cha mà chúng ta đọc mỗi ngày là lời cầu xin thực sự rất thiết yếu: xin Cha tha cho chúng con như chúng con cũng tha cho kẻ có nợ với chúng con.
Chúa không phải là ông chủ hà khắc, hay bắt lỗi. Chúa là Đấng nhân từ vô cùng. Chúa luôn muốn tha thứ cho chúng ta.
Lạy Chúa Giêsu, mỗi ngày Chúa vẫn luôn tha thứ những lầm lỗi của chúng con, những tội chúng con phạm, cả những điều thầm kín không ai thấy. Xin cho chúng con cũng biết rộng lượng, đừng chấp nhất nhỏ nhen, và cũng biết tha thứ cho nhau. Amen.