Của cải thế gian thường đặt ra một cản trở cho con người trên con đường tiến đến Thiên Chúa. Tại sao lại như thế? Của cải là ân huệ của Thiên Chúa ban cho con người để đạt đến sự sống đời đời. Kẻ được Thiên Chúa ủy thác của cải phải xem mình như là người quản lý các ân huệ đó và phải làm lợi cho cả anh chị em của mình.
Nhưng thường của cải lại trở nên một lời nguyền rủa đối với người nắm giữ nó, bởi vì của cải làm cho con người mờ mắt không còn thấy đâu là điều ích lợi thật cho mình nữa. Của cải lại trở nên một lời nguyền rủa đối với chủ nhân khi chúng làm cho người sở hữu nó trở nên tự mãn, và coi tất cả ân huệ Chúa ban như là được tạo nên nhờ tài năng và cố gắng của riêng mình. Do đó, họ tin rằng họ mạnh mẽ và độc lập. Một khi sự tự phụ này đã ăn sâu vào trong lòng, họ sẽ thấy mình không cần đến Thiên Chúa, rồi càng ngày càng lìa xa Thiên Chúa và càng trở nên tự phụ kiêu ngạo hơn. Đây chính là lúc xảy ra vấn đề nghiêm trọng, người đó sẽ bị sa ngã và họ còn đơn độc có một mình. Đó là lý do Chúa Giêsu nói rằng: “Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa”.
Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết khôn ngoan trong việc sử dụng tiền của vật chất, để không vì tiền của mà chúng con phải mất linh hồn, nhưng mưu cầu lợi ích cho mọi người và cho chính chúng con. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn