Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 14: 1-12)
1Thời ấy, tiểu vương Hê-rô-đê nghe danh tiếng Đức Giê-su, 2thì nói với những kẻ hầu cận rằng: “Đó chính là ông Gio-an Tẩy Giả; ông đã từ cõi chết trỗi dậy, nên mới có quyền năng làm phép lạ”. 3Số là vua Hê-rô-đê đã bắt trói ông Gio-an và tống ngục vì bà Hê-rô-đi-a, vợ ông Phi-líp-phê, anh của nhà vua. 4Ông Gio-an có nói với vua: “Ngài không được phép lấy bà ấy”. 5Vua muốn giết ông Gio-an, nhưng lại sợ dân chúng, vì họ coi ông là ngôn sứ. 6Vậy, nhân ngày sinh nhật của vua Hê-rô-đê, con gái bà Hê-rô-đi-a đã biểu diễn một điệu vũ trước mặt quan khách, làm cho nhà vua vui thích. 7Bởi đó, vua thề là hễ cô xin gì, vua cũng ban cho. 8Nghe lời mẹ xui bảo, cô thưa rằng: “Xin ngài ban cho con, ngay tại chỗ, cái đầu ông Gio-an Tẩy Giả đặt trên mâm”. 9Nhà vua lấy làm buồn, nhưng vì đã trót thề, lại thề trước khách dự tiệc, nên truyền lệnh ban cho cô. 10Vua sai người vào ngục chặt đầu ông Gio-an. 11Người ta đặt đầu ông trên mâm, mang về trao cho cô, và cô ta đem đến cho mẹ. 12Môn đệ ông đến lấy thi hài ông đem đi mai táng, rồi đi báo cho Đức Giê-su.
Suy niệm
Thánh Gioan Tẩy Giả một người khiêm nhường nhưng không nhu nhược.
Trước Thiên Chúa, Gioan khiêm nhường thật sự, khiêm nhường tận đấy lòng. Khi Gioan xuất hiện thì rất nhiều người tuôn đến với ông. Ông trở nên nỗi tiếng khắp nơi, và được tôn vinh với nhiều danh hiệu như ngôn sứ, tiên tri Isaia xuất hiện, và cả danh hiệu cao cả nhất là Đấng Mêsia nữa. Danh tiếng và địa vị của ông được bay lên cao như diều gặp gió. Nhưng khi ở trên địa vị cao trọng ấy, ông lại tự mình cắt dây diều đời mình, làm cho mình hạ xuống để nâng Chúa lên.
Khi Chúa Giêsu xuất hiện, Gioan khiêm tốn nhận ra địa vị nhỏ bé của mình trước Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa. Ngài nói rằng ngài không đáng để cởi quai dép cho Chúa. Nói theo kiểu Việt Nam là không đáng xách dép cho Chúa. Rồi khi những người khác đến nói với Gioan là dân chúng bỏ Gioan theo Chúa Giêsu hết rồi. Đáng lẽ khi thấy người ta bỏ mình theo người khác thì Gioan phải buồn lắm, nhưng đằng này, Gioan lại vui mừng và khẳng định rằng: “tôi phải lu mờ đi còn Chúa thì phải lớn lên”.
Gioan thật sự khiêm tốn thi hành sứ mệnh. Trước Thiên Chúa, Vua Trời Đất, ông cúi mình phục bái. Nhưng trước vị vua Hêrôđê đầy thế lực, mà tất cả dân chúng đều phải quỳ lạy bái chào, thì Gioan lại ngẫng cao đầu, không hề chịu khuất phục, hơn nữa còn tố cáo tội ác của vua: dám phạm tội loạn luân, lấy vợ của anh mình. Trước Thiên Chúa thì ông thật sự quỳ phục khiêm nhường, nhưng trước sự xấu thì Gioan quyết không thỏa hiệp và thẳng thắng lên án để bênh vực cho sự thật, bênh vực cho luật Chúa.
Cái chết của Gioan là một cái chết tử đạo và cũng rất khiêm nhường. Gioan một chứng nhân ưu tuyển của Chúa mà lại không được chết quang minh chính đại nơi pháp trường, mà chết cách cô đơn trong ngục tối.
Lạy Chúa, qua thánh Gioan, Chúa đã cho chúng con có được một tấm gương khiêm nhường phục vụ Chúa và không nhu nhược trước quyền lực sự xấu. Xin Chúa cho mỗi người chúng con cũng biết can trường không thỏa hiệp với sự xấu, và luôn biết sống khiêm nhường phục vụ và làm chứng cho Chúa mỗi ngày. Amen.