Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Luca (1:39-45)
39 Hồi ấy, bà Ma-ri-a vội vã lên đường, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giu-đa.40 Bà vào nhà ông Da-ca-ri-a và chào hỏi bà Ê-li-sa-bét.41 Bà Ê-li-sa-bét vừa nghe tiếng bà Ma-ri-a chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được đầy tràn Thánh Thần,42 liền kêu lớn tiếng và nói rằng: "Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc.43 Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này?44 Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng.45 Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em".
Suy niệm
Cuộc cách mạng của khoa học kỹ thuật trong lãnh vực truyền thông đã làm cho con người trên thế giới ngày càng cảm nhận sự gần gũi bên nhau. Mọi biến cố xảy ra dù bất cứ ở đâu đều có thể được chuyển tải lên mạng internet, thông tin được đến với mọi người cách mau lẹ, nhờ đó mọi người có thể bộc lộ cảm xúc vui hay buồn, phẫn nộ hoặc hoan hỉ như là mình đang có mặt tại biến cố đó. Nhờ cuộc cách mạng đó, cha mẹ có thể theo dõi sinh hoạt hằng ngày của con cái đang đi học ở xa, vợ chồng vẫn có thể thường xuyên chuyện trò với nhau dù cách xa cả ngàn dặm, v.v. Một cuộc cách mạng tuyệt vời!
Thế nhưng, có những vấn nạn của thời đại nảy sinh mà cuộc cách mạng đó không nghĩ tới, đó là sự phát triển về lời nói dối và thái độ vô cảm. Vì quá lệ thuộc vào thế giới ảo, con người, nhất là thế hệ trẻ, dần đánh mất những cảm xúc nhân văn được biểu lộ từ trái tim đến trái tim, và vì vậy các cuộc xung đột dễ nảy sinh và kết quả bao giờ cũng là những nỗi đau, những mất mát không thể bù đắp được. Vì quá cậy dựa vào những cuộc gặp gỡ qua hệ thống mạng internet nên sự trung thực cũng đang bị xói mòn, vợ chồng lừa dối nhau, con cái dối trá với cha mẹ, v.v. để rồi tạo ra những cuộc chia tay đầy thương đau giữ vợ chồng, hoặc là sóng gió nổi lên trong mối tương giao giữa cha nẹ và con cái.
Tin Mừng hôm nay đưa ra lời giải đáp cho vấn nạn của thời đại, đó là sự thăm viếng mặt đối mặt. Quả thật, chỉ có “mặt đối mặt” con người mới cảm nhận được nhịp đập của trái tim và mới có thể thốt lên tâm tình như bà Isave: “tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng”. Vâng, cuộc viếng thăm “mặt đối mặt” xóa tan bóng tối của vô cảm, của lạnh lùng trong mối tương giao giữa người với người. Lời trao cho nhau từ môi miệng làm cho biết bao người sống trong cô độc tìm thấy niềm vui hân hoan.
Cuộc thăm viếng “mặt đối mặt” mang lại niềm vui đích thật chỉ có được khi nội dung cuộc thăm viếng mang “tin vui”. Tin vui được dệt nên từ một tấm lòng đơn thành, không ghét ghen, không gây thù oán; thăm viếng không phải để “ngồi lê đôi mách”, để chỉ trích, để nhỏ to những câu chuyện về người khác, nhưng là để xẻ chia vui buồn, là để an ủi đỡ nâng. Chính nội dung thăm viếng đó mới thực sự làm tâm hồn cho người được viếng thăm hân hoan nhảy mừng.
Lạy Chúa, xin cho chúng con có tấm lòng sẵn sàng chia sẻ niềm vui với người khác như Mẹ Maria, để mỗi lần chúng con hiện diện nơi đâu, ở đấy vang lên tiếng cười hạnh phúc, và như thế chúng con đang đẩy xa dần sự thù hận, kiến tạo an vui trong cuộc sống. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn