Một chiều mưa tầm tã cuối tuần của tháng chín. Đường phố Thủ Đức bắt đầu ngập một số chỗ. Hai anh em chúng tôi có lẽ trắng tay trong lần đi tông đồ này. Trời thì mưa càng lúc càng nặng hạt, ngoài đường ai cũng hối hả trở về nhà. Chúng tôi ướt sũng cả quần áo mặc dầu có áo mưa.
Chúng tôi đã ghé vào quán nước bên đường, vừa để uống nước và vừa để tránh mưa. Chủ quán hối hả phục vụ tận tình. Ngồi được một lúc, chúng tôi nghe thấy có ai đó đang lớn tiếng trong nhà. Sau đó là những cái bạt tai mà anh chủ quán dành cho đứa con gái. Tôi cảm thấy khó hiểu với tình huống quá bất ngờ này. Chúng tôi gọi anh chủ quán nói chuyện, mục đích là câu giờ, để giải vây cho đứa em tội nghiệp đó.
Tôi vờ như không biết chuyện gì và mời anh chủ quán uống nước luôn để tiện làm quen. Một ý nghĩ nảy lên trong đầu tôi “hôm nay Chúa gửi đến cho anh em tôi gia đình này đây”. Vì trước khi đi tông đồ, tôi có xin Chúa cho tôi gặp được người Chúa muốn nên Chúa lại trao cho tôi cơ hội này khỏi phải trắng tay trong một ngày mưa.
Tôi lo sợ, sợ bị vạ lây, sợ mọi người hiểu nhầm, sợ bị phản ứng, tôi tự hỏi mình nên làm gì bây giờ? Can đảm lắm tôi mới hỏi anh, hỏi về gia đình, về các cháu…cứ như thế một loạt câu hỏi đưa ra nhằm lôi kéo anh vào cuộc để làm giãn cơn nóng trong người anh. Cuối cùng anh cũng nán lại nói chuyện với chúng tôi. Anh chia sẻ: “anh có hai cháu, cháu gái lớn học lớp chín và cháu trai nhỏ học lớp hai. Cả hai chị em là học sinh giỏi ở trường, chỉ có điều đứa lớn không thích môn Toán nên cháu không chú tâm học”.
Sau một hồi nói chuyện, anh cởi mở hơn và kể về cuộc sống của anh. Chúng tôi chào tạm biệt anh. Một tuần sau chúng tôi quay trở lại thăm gia đình anh. Gặp lại anh, chúng tôi thấy anh đưa đón các cháu và vui vẻ trò chuyện với anh em chúng tôi. Chúng tôi cũng vui lây và xin Thiên Chúa tiếp tục ban bình an cho gia đình anh.
Những lúc tưởng chừng như việc tông đồ thất bại thì lại là lúc Thiên Chúa mang đến những điều bất ngờ cho mỗi chúng ta. Một chút thân quen đã được xây dựng giữa anh và chúng tôi nhưng nhớ lời Thầy Giê-su: “Tôi còn phải loan báo Tin Mừng nước Thiên Chúa cho các thành khác nữa, vì tôi được sai đi cốt để làm việc đó.” (Lc 4,43).
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn