SUY NIỆM HẰNG NGÀY
THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C
Cuộc sống của con người, ai cũng mong mỏi hạnh phúc đến với mình. Hạnh phúc của người nghèo có thể là được cơm ăn áo mặc; hạnh phúc của người giàu có thể là tiện nghi vật chất; hạnh phúc của người trẻ là được làm những việc mình thích; hạnh phúc của người già là sống vui bên con cháu. Nhưng hạnh phúc mà con người tìm kiếm và bám víu dường như chẳng mang đến cho con người sự an toàn và bền lâu.
Thánh sử Lu-ca trình bày bốn mối phúc song song với bốn mối họa như muốn nhấn mạnh hơn giá trị tinh thần của các mối phúc mà Chúa Giê-su nêu lên. Chúa Giê-su chỉ dạy một sự hạnh phúc thực sự có thể đạt được. Loại hạnh phúc ấy không phải do tích trữ thu góp và sống ích kỷ nhưng hạnh phúc ấy là của một tâm hồn có Chúa.
Chính Chúa Giê-su cũng trải qua những hoàn cảnh nghèo khó, đói khát, buồn rầu, khóc lóc, bị thù ghét và phỉ báng, để đồng hành với những người bé mọn, những công dân hạng hai. Qua đó, Người mời gọi chúng ta cải hóa con người mình, hầu có thể sống thân tình với Chúa. Đồng thời, những người đang sống trong hoàn cảnh bi đát cũng hãy lạc quan vì điều quan trọng không phải là sang hèn nhưng là một tâm hồn có được sự kết hợp với Chúa. Người tín hữu chúng ta chỉ sống xứng danh Ki-tô hữu khi biết học theo Chúa Kitô, để có Người trong mình, nhờ đó, chúng ta mới có hạnh phúc trọn vẹn và vững bền.
Lạy Chúa, phúc hay khốn là do chúng con lựa chọn theo Chúa hay bám víu vào những gì chóng qua. Vậy lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống như Chúa để được hạnh phúc trong nhà Chúa mãi mãi. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn