SUY NIỆM HẰNG NGÀY
THỨ SÁU TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN
Tin Mừng Chúa Giê-su Kitô theo Thánh Lu-ca (Lc 16: 1-8)
1 Đức Giê-su còn nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông.2 Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa!3 Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi.4 Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!SUY NIỆM
Thoạt đầu, cách ứng xử của tên quản lý xem ra rất chí tình chí lý. Xét theo thói quen hằng ngày, đó là một cách ứng xử khôn khéo. Chúa Giêsu đã phải rút ra một kết luận: con cái đời này khôn khéo hơn con cái sự sáng. Càng ngẫm nghĩ kỹ, chúng ta mới nhận ra đó là một kết luận mở cho câu chuyện. Rõ là người quản lý khôn khéo, anh ta dự liệu được kết cục và anh ta lấy lòng những người mắc nợ chủ. Thực ra anh ta chẳng thiệt thòi gì trong chuyện này, có viết lại một nửa số nợ của người thứ nhất, hay trừ đi 1/5 số nợ của người thứ hai thì chẳng việc gì, đó là mánh khoé trong sổ sách kế toán. Có thiệt thòi là thiệt thòi ông chủ, vì đã bị lừa dối. Còn những người còn lại, ai cũng được lợi. Người quản lý thì được lợi cái tình, người mắc nợ thì được lợi số tiền nợ, còn gì bằng nữa! Há chẳng phải ngày hôm nay chúng ta cũng nhìn thấy điều đó nhan nhản nơi nhiều công ty, xí nghiệp, các doanh nghiệp làm ăn gian dối, gian lận kế toán, tham nhũng hay làm thất thoát của công đó sao?
“Con cái đời này khôn ngoan hơn con cái sự sáng”, câu nói này khiến chúng ta suy nghĩ gì? Nhiều người trong chúng ta có não trạng và tư duy hành xử giống như người quản lý trên. Rất khôn khéo trong những việc thế gian, trong làm ăn, buôn bán, trong sổ sách kế toán, trong kinh doanh, chính trị, hoặc thậm chí tính toán những lợi lộc cho bản thân mình. Thực tế đời này là thế. Người ta quan niệm: liêm chính quá chưa chắc đã là tốt, hiền lành quá chưa chắc đã được trọng dụng, dại khờ quá thì chắc chắn sẽ không được cất nhắc rồi; chỉ có những người khéo léo, biết ứng biến, những người ấy sẽ tồn tại.
Chúa Giêsu chắc chắn mượn câu chuyện này để cảnh giác chúng ta, hơn là cổ xuý chúng ta học theo người quản lý kia. Giá mà chúng ta cũng khôn khéo như thế trong đường thiêng liêng. Mà đường thiêng liêng thì không cần chúng ta phải mưu mẹo, mà cần chúng ta nghĩ tới cùng đích đời mình. Khôn khéo trên đường thiêng liêng bằng cách dùng hết tâm sức, trí tuệ, thời gian để suy tính làm sao mưu cầu lợi ích cho mọi người, làm sao cho sáng danh Chúa, làm sao để phục vụ và hy sinh nhiều hơn. Chúa ban cho chúng ta mọi sự, Chúa cắt đặt chúng ta làm quản lý cuộc đời mình, chúng ta hãy làm sao để mình trở thành quản lý trung tín và khôn ngoan, để ngày sau Chúa cũng nói với chúng ta: hỡi đầy tớ trung tín và khôn ngoan, hãy vào hưởng hạnh phúc với chủ của ngươi.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết tận dụng thời gian, sức khoẻ, ân sủng Chúa ban mà làm sinh ích lợi cho anh chị em, và nhất là cho đời sống thiêng liêng của chúng con. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn