Người ta thường nói rằng, “Mọi nỗ lực đều được đền đáp”. Bởi đó, ai trong chúng ta khi làm điều gì, đều mong được đáp lại một kết quả như ước nguyện.
Trong trình thuật của Matthêu hôm nay cho ta thấy ước muốn nơi người mẹ của hai người con ông Dêbêđê là thích đáng. Khi Chúa Giêsu hỏi bà: “Bà muốn gì?”. Bà thưa: “Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy”. Tha thiết được ngồi bên Chúa quả là điều tốt lành và đáng trân trọng mà chính người mẹ của hai anh em Giacôbê và Gioan đã xin. Tuy nhiên, lời xin này làm Chúa Giêsu không mấy hài lòng, vì Người không muốn các học trò theo Người vì vị trí này hay vị trí khác, hoặc là đi theo Người để rồi được Người đền đáp cho một chỗ đứng ngon lành. Với Chúa Giêsu, điều quan trọng đó là lòng trung thành, sự hy sinh quên mình dấn thân cho sứ mạng của Lời Chúa hay nói cách khác nữa, đó là phải can đảm bước đi trên con đường khổ giá mà chính Người phải trải qua.
Ngày nay, chúng ta làm việc cho Chúa, cho Giáo Hội, cho giáo xứ và cho mọi người, chúng ta dễ nghĩ đến chữ “được” hơn là chữ “mất”. Chúng ta rất ngại hai chữ “quảng đại”, “hy sinh” dấn thân cách vô vị lợi. Ngay cả trong đời sống gia đình, chúng ta dễ dàng kể công, tính công, tính cho được lợi về mình, chứ ít khi chúng ta âm thầm hy sinh để mong cho người khác được tốt lành, hạnh phúc.
Vì thế, Lời Chúa của ngày hôm nay nối kết với lễ kính thánh Giacôbê Tông đồ, nhắc nhở chúng ta về ơn gọi và sứ mạng mà chúng ta đang sống, đó là thi hành sứ mạng với một tinh thần quảng đại, can đảm và hy sinh tất cả vì danh Chúa. Khi làm điều này, chúng ta không cần phải xin gì, bởi vì Thiên Chúa biết hết và luôn ban cho chúng ta ân sủng mà chúng ta đã sống vì danh Ngài.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn