Kể về cuộc thương khó của Đức Ki tô, thánh Mat thêu thuật lại sự thách thức ngạo mạn của con người về con Thiên chúa ‘Nếu mi là con Thiên chúa, thì xuống khỏi thập giá xem nào!” (Mt 27/40),
Vâng, câu chuyện này đâu chỉ có thời Đức Ki tô mà từ đó đến nay, câu thách thức ấy vẫn hay lặp lại cách này cách khác. Khi Giáo hội còn thời sơ khai, bạo chúa Neron đã không gom nhiều tín hữu đến các hí trường để tiêu diệt đức tin công giáo dựa trên lời thách thức trên là gì? Nhiều quốc gia Đông âu ở thế kỷ trước đã không từng ra tay tàn bạo để bóp chết đức tin công giáo là gì ? Việt nam chúng ta từ 400 năm đến nay đã không ít những kẻ tin bị lấy đi sự sống chỉ vì tham vọng của ai đó muốn chứng minh lời thách thức kia là đúng đó sao ! Quân IS năm 2014 tràn vào khu người công giáo ở Mosul chiếm giáo đường, bách hại tín hữu không để nói với mọi người rằng Thiên Chúa của người công giáo không là gì đối với họ đó sao ! Bắc Triều tiên, Trung Quốc và nhiều vùng miền khác trên khắp thế giới đã dùng nhiều biện pháp bóp chết Đức tin đó sao ?Trước thách thức ấy, Thiên Chúa đã không lên tiếng, một sự im lặng thua cuộc.
Thua cuộc như thế nhưng đạo diễn Martin Scosese trong bộ phim Silence khi chuyển thể tác phẩm cùng tên của nhà văn Nhật Shusaku Endo được nhà báo Nguyễn Tuấn trên tuổi trẻ online số ngày 6/4/2017 đặt tiêu đề điểm phim cho cuốn phim dài gần 3 tiếng (164 phút) này : “Sự im lặng của Chúa chứng cho Đức tin con người”.
Bộ phim muốn truyền tải cho chúng ta thông điệp :”sự tranh đấu của mỗi một người cho đức tin của chính mình khi cuộc sống quá mức nghiệt ngã.”.
Xem bộ phim rồi liên hệ đến xứ đạo Sơn Nguyên để thấy người tín hữu nơi đây bảo vệ đức tin của mình như thế nào.? Chúng tôi nghe rằng từ năm 1979, đây là vùng kinh tế mới, vùng đất cận kề trại cải tạo, trại Ngân Điền, thành thật mà nói, ngày đó gia đình nào phải đi kinh tế mới coi như cùng số.
Cùng số là phải vì phải bỏ lại quê nhà để định cư vùng đất mới vô định, chưa biết điều gì sẽ đến cho mình, chẳng dám mơ về tương lai …không còn biết bám vào đâu để hy vọng … trong hoàn cảnh không linh mục, không nhà thờ, cuộc sống quá nhọc nhằn, không là chạy gạo nhưng là chạy củ mì từng bữa, thô ráp, khó khăn như thế là thử thách quá lớn, còn sức đâu để gìn giữ đức tin!? Khó khăn như thế nhưng quyết giữ Chúa bên mình,phải chăng như nhà báo Nguyễn Tuấn viết: “ Những con người khốn khổ, sống cuộc sống khốn khổ với sưu cao thuế nặng tìm thấy trong giáo lý của nhà thờ sự cứu rỗi, giúp họ vượt qua khó khăn về mặt tinh thần.”
Đúng vậy, họ tìm thấy sự an ủi khi cùng nhau thờ phượng Chúa dẫu cho có lúc cả họ đạo phải thức giấc từ 3 giờ sáng, với cây đèn dầu, băng rừng để kịp tham dự thánh lễ lúc mặt trời vừa lên cách đó non 10 cây số hoặc có lúc phải đì từ 8 giờ sáng để kịp giờ lễ vào lúc chính ngọ. Sơn Nguyên từ tháng 4 năm 1979 là thế, họ hiểu rằng như bài báo đã viết “đức tin là một liều thuốc tinh thần mà không thế lực nào có thể tước bỏ bằng bạo lực”.
Họ đã nói gì với Chúa trong lúc đi đường, họ có ngạc nhiên khi Chúa chẳng biết gì về biến cố vừa rồi ở Giê ru sa lem mà chính họ là hiện thân, họ có nghe Chúa nói với mình điều gì đó hay chỉ là “đang đối diện với chính đức tin của mình, trong sự im lặng của Chúa. Chúa ở khắp nơi nhưng Chúa không ở đâu hết “…”Chúa luôn luôn im lặng, người mang đến hi vọng bằng niềm tin nhưng mang đến tuyệt vọng bằng sự im lặng.”
Phần trong ngoặc kép là ý của bài báo nhưng với giáo dân Sơn Nguyên , họ chưa bao giờ tuyệt vọng cho dẫu Ngài im lặng, họ tin rằng Thiên Chúa sẽ thực hiện trên họ công trình của Ngài.
1979-1989, mười năm với những bước chân đầy xác tín và kiên trì,để đến tháng 7/1989, ngôi nhà thờ mái tranh vách đất được dựng lên giữa cộng đoàn .như xoa dịu nỗi nhọc nhằn đường dài đằng đẳng và rồi từ ấy đến nay sau vài lần tu sửa, ngày 1/5/2017 , viên đá góc thánh đường mới được đăt xuống để nói với họ rằng : Chúa đang ở với họ mọi ngày, rồi ra “mọi thứ sẽ ổn”.
Nếu chỉ nhìn vào hiện tại, với một lễ đài hoành tráng, một cách tổ chức nghiêm túc cho một thánh lễ ngoài trời nhân ngày lễ bổn mạng giáo xứ cùng với việc đặt viên đá đầu tiên xây dựng nhà thờ, chúng ta không thể hình dung được giáo xứ đã đi lên từ khốn khó như thế và cũng để hiểu rằng sống đức tin mạnh mẽ thì không gì là không có thể.
Họ đã tin gì ? Tin Chúa sáng tạo, tin Chúa đang đồng hành với họ trong mọi biến cố của cuộc đời, tin rằng Chúa đang yêu thương họ hết mức, nhất là tin Chúa sống lại mang cho họ niềm vui và hy vọng dạt dào và như thế họ đi qua khốn khó trong vui tươi, phó thác.
Chia vui với giáo xứ Sơn Nguyên, tôi tin rằng Đức tin nơi Sơn Nguyên đã giúp chúng tôi xét lại Đức tin của mình và cho chúng tôi chút thắc mắc về sự xuất hiện của bài báo trên : Có phải vì muốn dọn lòng chúng tôi khi bước vào tuần thánh hay muốn khích lệ lòng tin những ai đang gặp thử thách như anh em Sơn Nguyên đã từng trải qua. Tôi muốn báo lại cho nhà báo Nguyễn Tuấn rằng: Chúa không còn im lặng nữa, Ngài đã sống lại và đang cùng anh em Sơn Nguyên xây dưng giáo đường mới đó ! HÃY ĐẾN MÀ XEM