Hẳn mọi người sẽ rất ngạc nhiên nếu cô trả lời: “Tự nhiên thế thôi em ạ! Đôi lúc sách vở bay đi với vận tốc 150 cây số giờ!” Tại sao điều này không bao giờ tự nhiên xảy ra? Để trả lời cho câu hỏi này, ta cần phải biết một chút về định luật khoa học.
Định luật khoa học
Định luật khoa học là gì? Một định luật khoa học rất khác với luật của một quốc gia. Chẳng hạn, luật quy định giới hạn tốc độ của một con đường nào đó là 80 cây số giờ. Nếu những người ban hành luật thấy rằng 80 cây số giờ là quá nhanh, họ có thể thay đổi luật. Họ có thể bỏ phiếu để chấp thuận quy định mới hạn chế tốc độ là 70 cây số giờ, thế là luật phải thay đổi thôi!
Thế nhưng định luật khoa học thì khác xa. Luật khoa học không thể bị thay đổi hay biểu quyết. Chúng vẫn luôn là cùng một định luật cho mọi người, mọi nơi và mọi thời. Chẳng hạn định luật vạn vật hấp dẫn. Có vài con số và phương trình phức tạp liên quan đến cách tính toán định luật hấp dẫn, nhưng cơ bản của định luật này là mọi vật đều rơi xuống, về phía tâm của một vật thể lớn (trong trường hợp chúng ta là trái đất). Điều này có nghĩa là nếu bạn nhảy từ tầng 20 của tòa nhà cao tầng, bạn sẽ rớt ngay xuống đất. Bây giờ giả sử chúng ta tập hợp được một triệu nhà khoa học sáng giá trên thế giới lại để biểu quyết về luật hấp dẫn. Tất cả họ đều muốn thay đổi định luật và tất cả đều biểu quyết thuận tình thay đổi định luật. Thế rồi họ xin một người tình nguyện nhảy ra khỏi tầng 20 của tòa nhà để chứng minh rằng họ đã thay đổi luật hấp dẫn bằng cách biểu quyết. Bạn có dám làm người tình nguyện không? Hoàn toàn không, vì bạn sẽ hạ cánh thẳng xuống đất. Không lá phiếu nào của bất kỳ nhà khoa học nào có thể thay đổi luật hấp dẫn. Con người không thể thay đổi các định luật khoa học, như luật hấp dẫn chẳng hạn. Con người chỉ nghiên cứu định luật. Họ có thể đặt tên và cố hiểu được chúng chứ không thay đổi được.
Luật Nhân Quả
Bây giờ chúng ta trở về với cuốn sách bay ngang phòng học. Chúng ta đều biết rằng cuốn sách không thể tự mình bay vèo qua phòng học được. Làm sao ta biết được điều đó? Vì chúng ta đều biết định luật nhân quả. Luật nhân quả nói rằng mọi hậu quả vật chất mà ta thấy trong tự nhiên đều phải có nguyên nhân trước nó (hoặc xảy ra cùng thời điểm với nó), và nguyên nhân thì phải lớn hơn hoặc bằng với nó. Cuốn sách bay ngang phòng là hậu quả. Vì nó là hậu quả nên ta biết rằng ắt phải có nguyên nhân. Theo khoa học, một cuốn sách không thể tự bay vèo trong phòng mà không có nguyên nhân.
Cuốn sách bay ngang phòng không chỉ phải có nguyên nhân thôi đâu, nhưng nguyên nhân đó còn phải lớn đủ để làm nên hậu quả. Nếu cô giáo nói rằng có con ruồi đậu trên cuốn sách và đá vèo cuốn sách bay ngang qua căn phòng với vận tốc 150 cây số giờ, lời giải thích đó cũng sai như khi nói cuốn sách tự nhiên bay mà không có nguyên nhân nào cả. Nguyên nhân phải là đủ lớn thì mới làm nên hậu quả.
Luận lý của luật nhân quả rất quan trọng khi bàn luận về Thiên Chúa, bởi vì Vũ Trụ là một hậu quả vật chất thì ắt phải có một nguyên nhân. Nhiều người vô thần cho rằng Vũ Trụ tự tạo nên mình từ hư không. Đó là điều không thể. Nó phá vỡ định luật khoa học cơ bản nhất: luật nhân quả.
Vũ Trụ to lớn vô cùng
Vũ Trụ của chúng ta thật sự lớn vô cùng. Bạn có bao giờ lấy làm ngạc nhiên về sự to lớn của Vũ Trụ chúng ta không? Bạn có biết rằng nếu đi với tốc độ ánh sáng (khoảng 300.000 cây số một giây), bạn sẽ phải mất 28 tỷ năm để đi ngang qua Vũ Trụ của chúng ta? Cũng vậy, Vũ Trụ của chúng ta chứa khoảng 100 tỷ thiên hà. Dải Ngân Hà của chúng ta là một trong 100 tỷ thiên hà đó. Nếu bạn có phi thuyền không gian đi với vận tốc ánh sáng thì bạn sẽ phải mất 100.000 năm để đi ngang qua một thiên hà. Hơn nữa, thiên hà của chúng ta chứa khoảng từ 200 đến 400 tỷ ngôi sao. Mặt trời của chúng ta chỉ là một ngôi sao trong thiên hà đó. Nó lớn đến độ có thể chứa khoảng 1 triệu hành tinh có kích cỡ bằng trái đất ở bên trong. Và có vài ngôi sao trong thiên hà của chúng ta to gấp 400 lần Mặt Trời. Vũ Trụ khổng lồ mà chúng ta sinh sống ắt phải có một nguyên nhân có trước đó và đủ lớn để làm nên hậu quả này. Bạn đã nhìn ra được Thiên Chúa ở đâu chưa?
Trong tự nhiên, không có gì đủ lớn để làm nên hậu quả là Vũ Trụ của chúng ta. Nguyên nhân của Vũ Trụ chúng ta phải quyền năng hơn bất kỳ thứ gì trong tự nhiên. Chỉ có một Thiên Chúa siêu nhiên, hoặc một Thiên Chúa bên ngoài tự nhiên, mới có thể làm cho Vũ Trụ hiện hữu. Sách Sáng Thế Ký 1,1 nói: “Từ nguyên thủy, Thiên Chúa đã tạo dựng nên trời đất”. Câu đầu tiên của Kinh Thánh đã cho Vũ Trụ một nguyên nhân duy nhất là Thiên Chúa. Ta cũng biết rằng Thiên Chúa là “toàn năng” (Stk 17,1), nghĩa là Thiên Chúa có thể làm bất kỳ sự gì. Khi nhìn vào Vũ Trụ, ta thấy kích cỡ vĩ đại của nó và nhận ra rằng nguyên nhân của nó phải là một đấng toàn năng. Vì thế, thư Roma 1,20 nói rằng khi con người nhìn vào Vũ Trụ, họ có thể nhìn thấy “quyền năng vĩnh cửu” của Thiên Chúa. Vì thế, tác giả Thánh Vịnh nói rằng: “Trời xanh tường thuật vinh quang Thiên Chúa, không trung loan báo việc tay Người làm” (Tv 19,1). Phải có Nguyên Nhân đầu tiên, và Thiên Chúa (đã) là Đấng duy nhất thích hợp cho công việc này.
Tác giả bài viết: Lm. Phaolô Nguyễn Minh Chính chuyển ngữ
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn