SUY NIỆM CHÚA NHẬT
CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN A
NGÀY 13-09-2020
Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Mátthêu (Mt 18: 21-35)
Hằng ngày, không ít lần chúng ta lỗi phạm đến người khác, cũng như chứng kiến bao nhiêu lần người khác lỗi phạm đến mình. Chúng ta cũng sẽ có phản ứng giống Phêrô trong Tin Mừng hôm nay. Rằng tôi phải làm gì? Tôi phải tha thứ cho anh em bao nhiêu lần là đủ? Rồi khi tôi lỗi phạm đến người khác, người khác có tha thứ cho tôi không?
Khi đụng chuyện, cần tới tha thứ, chúng ta tỏ ra bối rối và lưỡng lự: làm sao mà tha thứ được! Chúng ta nhiều lần thốt lên rằng bản thân mình có giới hạn, lần này là không thể tha được; hoặc là chúng ta nói rằng như thế là quá nhân từ rồi, v.v. Thực ra, mỗi lần người khác cần nơi chúng ta lòng tha thứ, là chúng ta đang ở vị thế của người ban phát. Chúng ta có quyền, chúng ta muốn tha thì tha, không thì thôi. Ngược lại, khi chúng ta cần sự tha thứ, thì mình không phải vị thế của người ban phát nữa, mà là vị thế của người van xin, cần tới lòng rộng lượng của người khác, chúng ta không có quyền quyết định. Trong hai thái cực đó, ở vị thế của người ban ơn, có khi chúng ta độc đoán, uy quyền và muốn định đoạt mọi sự; ở vị thế của người van xin, chúng ta yếm thế, cầu xin, và mình trở nên đáng thương.
Thực ra, có nhiều chuyện, sự tha thứ có thể nói vượt quá giới hạn của chúng ta. Trong đời sống vợ chồng, sự bất tín lặp đi lặp lại nhiều lần, liệu có thể tha thứ mãi được không? Đó là một ví dụ. Trong đời sống dân sự, sự gian dối, tham nhũng, lộng quyền tràn làn và không có giới hạn, liệu chúng ta có chịu đựng mãi được không? Đó là một ví dụ khác cho thấy nó vượt quá sự thương cảm của chúng ta. Chúng ta không chịu đựng nỗi.
Chúa Giêsu nói với Phêrô là tha đến bảy mươi lần bảy. Chú giải điều này, chúng ta có thể hiểu là tha đến vô hạn. Hoặc hiểu theo cách khác là tha đến nhiều lần, nhưng bảy mươi lần bảy cũng là con số giới hạn. Đó là cách chú giải theo từng quan điểm riêng biệt. Tuy nhiên, Chúa Giêsu không nói rõ là tha đến mức nào, có hạn hay giới hạn. Dụ ngôn mà Chúa nói với chúng ta phải hiểu theo một cách khác, đó là sự tha thứ đó phải nhìn trong tương quan cả hai bên. Nghĩa là chúng ta đặt mình vào vai người có tội và cả vai người ban ơn, giống như ông vua cư xử với đầy tớ và đầy tớ cư xử với kẻ khác mắc nợ mình. Ông vua thì quá rộng lượng, còn đầy tớ với kẻ mắc nợ mình thì quá hà khắc. Câu chuyện này muốn nói với chúng ta rằng: Chúa tha cho chúng ta còn độ lượng và nhiều hơn chúng ta tha thứ cho nhau. Và từ đó Chúa cũng muốn chúng ta sống biết rộng lượng mà tha thứ cho nhau. Nếu hà khắc với anh em, thì Chúa cũng sẽ hà khắc với chúng ta y như thế.
Lạy Chúa Giêsu, mỗi lần chúng con sai lỗi, Chúa đều tha thứ cho chúng con nếu chúng con biết ăn năn hối lỗi. Chúa không muốn chúng con hư mất. Xin cho chúng con cũng biết rộng lượng tha thứ cho nhau như lời kinh chúng con vẫn đọc hằng ngày. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn