Từ ngàn xưa Thiên Chúa tạo dựng nên muôn loài muôn vật, mọi cây cỏ xanh tươi với tất cả các màu sắc. Chúa dựng nên con người, ban cho ta có đôi mắt để cảm nhận được nhiều sắc màu. Một trong những ý nghĩa quan trọng nhất của màu tím là quan điểm thuộc về tuổi tác. Riêng tôi, không biết tự khi nào tôi đã thích màu tím, trong cái u buồn của sắc tím như ẩn khuất một điều gì đó rất nhẹ nhàng và man mác, nhẹ nhàng nhưng mạnh mẽ, không kiêu sa, chói lọi nhưng sang trọng, bình dị và thủy chung.
Màu sắc là một phương diện của cái nhìn nghệ thuật trong văn chương, làm nên thế giới nghệ thuật của một nghệ sĩ. Nhiều thi sĩ đã cảm nhận sâu sắc về cuộc đời qua sắc tím của thời gian.
Màu tím đợi chờ...tím thủy chung
Ước mong yêu dấu đến tận cùng
Bên người trọn vẹn niềm son sắt
Được nắm tay đi đến cuối dòng
(Thơ Viết Cho Người, Thi sĩ Hồng Phúc)
Trong cái nhìn đức tin, chúng ta đang sống trong những ngày cuối của năm Phụng vụ, thời gian của năm cũ dần khép lại, một năm Phụng vụ mới mở ra, Mùa Vọng trở về với chiếc áo tím trong sự đợi chờ và sám hối, tỉnh thức và mong đợi. Màu tím của Mùa Vọng không phải màu buồn của đồi tím hoa sim nhưng là màu của sự đợi chờ Đấng Cứu Thế. Sinh, lão, bệnh, tử là quy luật chung của kiếp nhân sinh, bệnh tật làm cho ta có cảm giác mong manh trước ranh giới của sự sống và cái chết, màu tím của chân trời vô vọng đang tràn về. Thế nhưng màu tím của Mùa Vọng đang mở ra cho mỗi người chúng ta một niềm hy vọng. Bóng đêm của tội lỗi sẽ nhường bước cho thế giới của ánh sáng Ngôi Lời Nhập Thể.
Màu tím nói lên được các khía cạnh của nội tâm, không phô trương, hào nhoáng nhưng luôn tìm đến những ngõ ngách riêng tư của con người, diễn đạt những khung trời nhớ nhung, xa vắng. Ngày nay, màu tím đã trở thành màu chủ đạo. Nếu như trước kia màu tím là màu buồn của sự tang thương chết chóc thì nay màu tím lại có mặt trong lễ cưới, các ngày đại tiệc... Riêng bản thân tôi, tôi cảm nhận được sự bình yên trong màu tím nên thơ ấy qua từng khúc ca của Mùa Vọng. Mùa Vọng chỉ bốn tuần ngắn ngủi, nhưng sắc thái của màu tím đã vọng lại những âm hưởng trầm bổng ngân vang trên các giáo đường, nhắc nhở cho mỗi người chúng ta sống trong sự chờ mong và tỉnh thức.
Trong sứ điệp Mùa vọng, ngày 28-11-2010 tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức thánh Cha Bênêdictô đã nguyện chúc cho các tín hữu rằng: "Nhờ ơn Chúa, ước gì kinh nguyện, sự thống hối và các việc lành của chúng ta trong Mùa Vọng này làm cho chúng ta thực sự sẵn sàng được nhìn thấy Chúa, diện đối diện, và Mùa Vọng là mùa chờ đợi thánh thiêng để được gặp Chúa Kitô Đấng Cứu Thế. Chúa muốn ban tặng ơn chữa lành, hòa bình và yêu thương trong một thế giới ngày càng bị đau khổ đè nặng. Chúng ta hãy mở rộng tâm hồn, chuẩn bị qua việc lãnh nhận các bí tích, để Đấng Cứu Thế và là Vị Vua Hòa Bình có thể đến ngự nơi chúng ta."
Dẫu biết rằng cuộc sống hôm nay là một cuộc chạy đua mệt mỏi, nhưng đó là nhịp sống chung của nhân loại. Chúng ta là những Kitô hữu, những người theo Chúa, Mùa Vọng mời gọi mỗi người trở về với Chúa, trở về với lòng mình, sống trong tỉnh thức và chờ mong để đón Đấng Cứu Thế đến. Ước gì sắc tím của Mùa Vọng luôn nhắc nhở mỗi người chúng ta hãy sống tích cực hơn bằng cách sửa đổi con người cũ với những thói hư tật xấu, những hố sâu của sự ích kỷ, những núi đồi của sự kiêu căng, và những con đường cong queo làm cản trở bước chân ta đến với tha nhân. Kính chúc mọi người một Mùa Vọng thật sốt sắng và ý nghĩa trong sắc tím của sự thủy chung và hết lòng với Thiên Chúa, Đấng đáng được yêu mến và tôn thờ.
Tác giả bài viết: Nt. Catarina Thanh Hà (MTG Qui Nhơn)
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn