Tin Mừng Chúa Giê-su Ki tô theo Thánh Mac-cô (Mc 1: 29-39)
29 Vừa ra khỏi hội đường Ca-phác-na-um, Đức Giê-su đi đến nhà hai ông Si-môn và An-rê. Có ông Gia-cô-bê và ông Gio-an cùng đi theo.30 Lúc đó, bà mẹ vợ ông Si-môn đang lên cơn sốt, nằm trên giường. Lập tức họ nói cho Người biết tình trạng của bà.31 Người lại gần, cầm lấy tay bà mà đỡ dậy; cơn sốt dứt ngay và bà phục vụ các ngài.32 Chiều đến, khi mặt trời đã lặn, người ta đem mọi kẻ ốm đau và những ai bị quỷ ám đến cho Người.33 Cả thành xúm lại trước cửa.34 Đức Giê-su chữa nhiều kẻ ốm đau mắc đủ thứ bệnh tật, và trừ nhiều quỷ, nhưng không cho quỷ nói, vì chúng biết Người là ai.35 Sáng sớm, lúc trời còn tối mịt, Người đã dậy, đi ra một nơi hoang vắng và cầu nguyện ở đó.36 Ông Si-môn và các bạn kéo nhau đi tìm.37 Khi gặp Người, các ông thưa: "Mọi người đang tìm Thầy đấy! "38 Người bảo các ông: "Chúng ta hãy đi nơi khác, đến các làng xã chung quanh, để Thầy còn rao giảng ở đó nữa, vì Thầy ra đi cốt để làm việc đó."39 Rồi Người đi khắp miền Ga-li-lê, rao giảng trong các hội đường của họ, và trừ quỷ.
SUY NIỆM
Thánh Marcô là vị thánh sử trình bày Tin Mừng Chúa Giêsu một cách sống động và chân thực mộc mạc nhất. Đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu theo thánh Marcô hôm nay, cũng là một khung cảnh sống động và rất đẹp diễn tả một ngày sống của Chúa Giêsu.
Chúng ta thấy các trạng từ chỉ thời gian và không gian: Khi ấy, Chúa Giêsu rởi khỏi hội đường… Lúc ấy,… Người cầm tay bà, và nâng đỡ dạy… Chiều đến,… người ta dẫn đến Người tất cả những bệnh nhân… Sáng sớm tinh sương, Người trỗi dạy,… và cầu nguyện… Và Người đi rao giảng trong các hội đường, trong khắp xứ Galilêa và xua trừ ma quỷ. Như vậy, một ngày sống của Chúa Giêsu khởi đầu là cầu nguyện và sau đó là một ngày tràn ngập công việc phục vụ con người. Đó là một ngày như mỗi ngày mà Chúa Giêsu dành thời gian để rao giảng Tin Mừng và chữa lành các bệnh nhân.
Chúa Giêsu đích thực là vị Thượng Tế nhân từ và trung tín, dâng tâm tình thờ phượng lên Thiên Chúa Cha. Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu là cuộc nói chuyện với Chúa Cha. Con người luôn là đối tượng của tình yêu Thiên Chúa. Nên chắc hẳn là trong lời cầu nguyện của Chúa Giêsu với Chúa Cha luôn có con người trong đó. Thiên Chúa bận tâm đến con người chúng ta. Thiên Chúa muốn chúng ta được hiệp thông với Thiên Chúa và được hạnh phúc.
Tâm tình của Chúa Giêsu luôn ưu tiên việc cầu nguyện và hướng về con người. Còn tâm tình của con người chúng ta thì sao? Nhiều người Công giáo viện cớ bận rộn công việc để bỏ dần những giây phút cầu nguyện, và bỏ cả lễ Chúa Nhật nữa. Một người bỏ cầu nguyện và thánh lễ thì ma quỷ không cần cám dỗ họ. Họ tự dẫn linh hồn và xác của họ đến nộp cho ma quỷ. Bản thân tôi có thường xuyên nhớ đến Chúa không? Có nhớ cầu nguyện và vui vẻ đi lễ như một bổn phận và một ơn Chúa ban không?
Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn vui, là hạnh phúc, là sự bình an của chúng con, xin cho mỗi người Kitô hữu chúng con luôn biết nương náu bên Chúa, và khám phá ra chỉ có Chúa mới là nguồn bình an và hạnh phúc đích thực cho chúng con khi sống ở thế gian này và cả đời sau. Amen.