MỤN BÁNH ĐỨC TIN
Và như thế, sự sống đời đời đã trở nên một niềm khát khao của con người. Con người trở nên bất lực trước cái chết và sự dữ. Thế nhưng, Thiên Chúa là Cha của chúng ta, Đấng đã không ngại chia sẻ cả hình dáng và phẩm giá cao cả của một vị Thiên Chúa cho con người, do đó Ngài càng không thể nhìn con người – một kiệt tác tuyệt vời của Ngài phải mang lấy nỗi bất hạnh của tội lỗi. Vì thế, sự nhập thể của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa cùng với lời rao giảng: “Chúa Cha yêu thương người Con và đã giao mọi sự trong tay Người. Ai tin vào người Con thì được sự sống đời đời.”(Ga 3,35) là cách thể hiện tình yêu và lòng xót thương của Thiên Chúa dành cho con người. Cho nên có thể nói: phần thưởng cao cả là sự sống đời đời mà chúng ta sẽ nhận được là hoa quả của lòng tin vào Thiên Chúa là Cha.
Khởi đầu trang Tin Mừng hôm nay, thánh sử Matthêô đã giới thiệu cho chúng ta một chuyến hành trình mới của Chúa Giêsu, đó là Ngài rời khỏi vùng đất mà Ngài đang giảng dạy là Galilêa để tiến về vùng đất mới, vùng đất của dân ngoại, vùng đất của tội lỗi cụ thể là niềm Tyrô và Siđon trong quan điểm của người Do thái thời bây giờ, qua đó tác giải sách Tin Mừng muốn trình bày cho chúng ta thấy tình yêu của Thiên Chúa Cha dành cho nhân loại qua Con của Ngài. Người Con, Đức Giêsu Kitô đã vâng lời khước từ vinh quang, trút bỏ ngai vàng để mang ơn cứu độ trong sự hạ cố của mình nơi trần gian này. Trong khi đó, trần gian được ví như Tyrô và Siđon đang bị bao bọc và sống trong sự dữ, sự chết đến nỗi tất cả đều phải xa lánh, thì Thiên Chúa là người Cha, Ngài đã không ngần ngại yêu thương, không lánh mặt bỏ đi, nhưng thay vào đó Ngài đã ôm lấy nhân loại như người cha ôm lấy đứa con tội lỗi, và hơn thế nữa, Ngài còn ở cùng với nhân loại bằng cách trở nên người phàm như chúng ta, điều đó cũng được diễn tả qua hình ảnh của người cha đón đứa con hư đốn vào nhà và cho nó chung sống với mình (x.Lc 15,1-32). Đức Giêsu đã đến để đưa chúng ta trở về với tình yêu của Thiên Chúa Cha là như thế, và vì thế Ngài đã trở thánh “là Con Đường, là Sự Thật và là Sự Sống” (Ga 14,6) cho chúng ta tin tưởng bước theo.
Bên cạnh đó, sự hạ cố của Chúa Giêsu nơi trần gian này cũng chính là điều mà Đức Chúa, Thiên Chúa của các tổ phụ Abraham, Isaac và Giacóp đã phán trong Bài đọc thứ I qua miệng của ngôn sứ Isaia: ơn cứu độ của Ta đã gần tới, và sự công chính của Ta sẽ tỏ hiện, và chính ơn cứu độ và sự công chính đó sẽ thay mặt Ta dẫn nhân loại tội lỗi lên núi thánh, và Ta sẽ cho chúng niềm vui trong nhà cầu nguyện. Ta sẽ nhận những lễ toàn thiêu và hiến tế của chúng trên bàn thờ, vì nhà Ta là nhà cầu nguyện cho mọi dân tộc (x.Is 56, 1. 6-7). Đức Giêsu đã trở nên ứng nghiệm như những lời của các tiên tri loan báo: “Thầy bởi Cha mà ra, và đã đến trong thế gian, rồi bây giờ Thầy bỏ thế gian mà về cùng Cha”(Ga 16,28), nhưng điều Thầy muốn làThầy ở đâu thì các con cũng ở đó với Thầy(x.Ga 14,3).
Cộng đoàn phụng vụ thân mến,
Hôm nay, Chúa Giêsu trong thân phận con người, Ngài đã xoá tan mọi ngăn cách, mọi định kiến trong cuộc sống để bước vào vùng đất của dân ngoại, vùng đất mà con người cho là tội lỗi cần phải xa lánh cốt là để mang ơn cứu độ cho những ai tin tưởng và kêu cầu danh Ngài. Ơn cứu độ là phổ quát: “Ta không đến để kêu gọi những người công chính, mà kêu gọi những người tội lỗi sám hối ăn năn” (Lc 5,32), những người biết cậy vào lòng xót thương của Thiên Chúa. Vì thế, “cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở ra cho”(Mt 7,7).
Và cũng hôm nay, chắc có lẽ lòng trông chờ tha thiết được gặp Chúa Giêsu của người ngoại bang, người phụ nữ Canaan như thể là một sự tìm kiếm mòn mỏi, như thể là những tiếng gõ cửa không ngớt đã thấu đến lòng xót thương của Thiên Chúa, và đã khiến Chúa Giêsu phải ra đi để đáp lại sự mong mõi thiết tha và đầy lòng tin tưởng cậy trông của bà. Quả thật, nếu không tin tưởng và không một chút cậy trông ắt hẳn người phụ nữ không thể biết Chúa Giêsu là ai, và đặc biệt là càng không cần phải quan tâm đến lộ trình của Chúa Giêsu, Ngài đi đâu và làm những gì. Tin Mừng đã thuật lại: khi Chúa Giêsu đến “thì liền có một bà quê ở Canaan từ xứ ấy đến mà kêu cùng Người” (Mt 15,21) và lời kêu xin của các môn đệ : “Xin Thầy thương để bà ấy về đi, vì bà cứ theo chúng ta mà kêu mãi” (Mt 15,23), hành động “liền” tức khắc và “cứ theo chúng ta mãi” của người phụ nữ đã nói lên tất cả con người và niềm tin của bà vào tình yêu của Thiên Chúa.
Thế nhưng, thay vì ra tay tức khắc trước một người mẹ thiết tha mòn mõi như thrfdế, thì đối lại Chúa Giêsu đã thốt ra những lời thật khó nghe, và có thể nói là hoàn toàn trái ngược với những gì Ngài rao giảng: “Thầy chỉ được sai đến cùng chiên lạc nhà Israel”; “Không nên lấy bánh của con cái mà vứt cho chó”. Tại sao Chúa Giêsu lại nói như thế? Tại sao Ngài không ra tay cất bớt gánh nặng trên vai của người mẹ đau khổ này? Không cất đi nhưng lại thêm vào cho nặng bằng chính những câu nói thật đau đớn của Chúa Giêsu; “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng Tôi, Tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng” là như thế sao? Đây cũng có thể là một ví dụ điển hình cho chúng ta trong cuộc sống hằng ngày, cầu xin và tha thiết trước những khó khăn trong cuộc sống nhưng chưa đón nhận sự nâng đỡ ủi an. Là con người chúng ta sẽ không tránh khỏi những thất vọng, chán nản, thậm chí trở nên đối nghịch, trách móc và quan lưng khước từ Thiên Chúa. Sự yếu đuối của con người là ở điểm này. Còn Thiên Chúa, một khi Ngài đã yêu thương, “ban ơn và kêu gọi ai, thì Người không hề hối tiếc” (Rm 11,29), nhưng điều Ngài muốn chính là sự kiên trì bền vững trong đức tin, không hề thoái lui trước những gian nan khốn khó, thậm chí không hề ngần ngại hạ thấp chính mình khi đối diện với Thiên Chúa, để qua đó Ngài cũng muốn chúng ta xác tín mối tương quan và tình yêu của từng người chúng ta đối với Thiên Chúa. Hình ảnh, cử chỉ và lời nói của người mẹ có đứa con bị quỷ ám trong trang Tin Mừng hôm nay là một minh chứng sống động cho những mong mỏi của Thiên Chúa về đức tin của con người vào nơi Ngài.
Người mẹ đau khổ xin được ăn chút mụn bánh từ bàn chủ rơi xuống sau những thử thách cam go, và cuối cùng bà đã được ăn để rồi bà đã chia sẻ niềm vui của bà cho đứa con bệnh tật bất hạnh của mình. Chúa Giêsu đã nhận lời cầu xin của bà và đứa con được khỏi bệnh.
Cộng đoàn phụng vụ thân mến,
Cùng với Giáo phận nhà, chúng ta vừa cùng nhau ôn lại một chặng đường lịch sử Tình Yêu, qua mốc ấn thiêng liêng 400 năm Tin Mừng đến với Giáo phận, biết bao máu đào tình yêu của các bậc tiền nhân đã đỗ ra cho đức tin của mỗi chúng ta hôm nay – như là hoa quả từ những mụn bánh đức tin mà các ngài đã đón nhận từ Thiên Chúa: không xin cho được vinh hoa phú quý, cao sang quyền chức nhưng xin cho được chết vì Đức Kitô. Là con cháu của các ngài, chúng ta cũng xin cho được noi gương các ngài trung thành trong đức tin để nhận lãnh được những mụn bánh đức tin từ Thiên Chúa để được sự sống đời đời.
Lạy Chúa Giêsu, hôm nay Chúa không những muốn ban cho chúng con, những con người tội lỗi những mụn bánh nhưng Chúa còn muốn ban cả tấm bánh là chính Thân Thể Ngài nơi bàn tiệc Thánh lễ mỗi ngày, thế nhưng chúng con vẫn không thiết tha đón nhận. Bởi lẽ, chúng con không còn nhận ra mùi vị tình yêu ngọt ngào nơi Tấm Bánh của Chúa, nhưng thay vào đó chúng con chỉ cảm nhận những mùi vị của tấm bánh thế gian, sự ngọt ngào của xác thịt, sự quyến rũ của ma quỷ nơi những giải trí vui thú mà bỏ Chúa để theo đàng tội lỗi. Xin Chúa ban thêm cho chúng con lòng tin chỉ mong bằng mụn bánh để chúng con kiên trì bước theo Chúa trong cuộc sống đầy cam go thử thách này. Amen.
Tác giả bài viết: Lm. Luy Hồ Trọng Hưng
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn