Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 21: 20-25)
Khi ấy, ông Phêrô quay lại, thì thấy môn đệ Đức Giêsu thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giêsu trong bửa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?” Vậy khi thấy người đó, ông Phêrô nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, còn ông này thì sao?” Đức Giêsu đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, Hãy theo thầy”. Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giêsu đã không nói với ông Phêrô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?” Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực.Còn có nhiều điều khác Đức Giêsu đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách được viết ra.
SUY NIỆM
Thánh Philiphê Nêri được mệnh danh là “vị thánh cười”, vì ngài chọn cách sống đơn sơ, vui vẻ, luôn nở nụ cười trên môi để đến với mọi người. Ngài sinh năm 1515. Học tại tu viện dòng Đa Minh San Marco. Ngài thích thơ văn, âm nhạc. 21 tuổi, ngài lên Rôma học. 37 tuổi thụ phong linh mục, trở thành nhà giảng thuyết và giải tội nổi tiếng ở Rôma. Cuộc đời của ngài là cầu nguyện, yêu thương, mục vụ và đền tội. Ngài qua đời ngày 26-05-1595 tại Roma.
Mỗi người là một tuyệt tác của Chúa mà ta phải trân trọng. Không ai là cái bóng của ai. Thánh Philiphê Nêri không ngồi bàn chuyện người ta mà chuyên chăm lo việc bổn phận theo ơn gọi của mình. Mỗi người hãy biết đóng góp phần của mình cho sự nghiệp chung. Không ỷ lại người khác, cũng không kiêu căng cho mình là trung tâm vũ trụ, nhưng khiêm tốn để sống sứ mạng là một người quản lý trung thành và tận tụy.
Thánh Phêrô thắc mắc về sứ mạng và ơn gọi của thánh Gioan. Chúa Giêsu không trả lời cho thánh Phêrô, mà Ngài muốn dạy thanh Phêrô và mỗi người chúng ta: điều nào đáng quan tâm, việc nào đáng để ý.
Cuộc sống mỗi người và mỗi gia đình, nhiều khi bị phí phạm vô ích, chỉ vì chúng ta cứ xem chuyện của người này, việc của người nọ, rồi phê bình, chỉ trích, tranh chấp. Mỗi người có những khả năng khác nhau, hãy phát triển khả năng đó cho lợi ích của cộng đoàn, gia đình. Hãy tôn trọng khả năng, công việc của người khác. “Giả như Thầy muốn anh ấy ở lại cho tới khi Thầy đến thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy”. Đó cũng là mệnh lệnh Chúa truyền cho mỗi người chúng ta.
Ngồi bàn việc người, đặt việc cho người này, vẽ đường cho người khác, phí phạm thời giờ khi xen vào chuyện ngoài chuyên môn, khả năng, bổn phận của mình. Chúa nói với chúng ta: “Việc đó có liên quan gì đến con. Đó là chuyện của họ với Chúa, còn con, hãy chu toàn trách nhiệm con”.
Lạy Chúa, xin giúp mỗi người trong gia đình chúng con biết mỗi ngày chu toàn trách nhiệm của mình, tránh tò mò, xét nét chuyện người khác, biết trân trọng những khả năng của anh chị em. Amen.