Đến hẹn lại lên, hôm nay tôi xếp hành trang khăn gói lên đường đến một giáo xứ thuộc một giáo phận Miền Bắc để trợ giúp mùa chay. Một ngày như mọi ngày, nhưng mùa chay thì lại khác nhất là đối với một cha xứ cai quản một giáo xứ tương đối lớn, gồm có họ nhà xứ cùng với mười giáo họ khác. Tuy không có cách xa nhau lắm, nhưng ai cũng muốn họ mình có cái gì riêng.
Nói vậy thôi, đối với các cụ thì cả là một vấn đề, đi lại không có dễ dàng, giờ giấc nhiều khi không phù hợp nữa, cho nên cha không tới các cụ chịu. Con cháu các cụ thì có đấy nhưng họ lại còn bận trăm công ngàn việc đâu có thời gian để giúp cho các cụ những điều cần thiết, nhất là trong việc đạo nghĩa hôm nay!
Riêng đối với mùa chay ở ngoài vùng này thì họ coi trọng, bởi vậy mới có chuyện “ mở lễ ” thì lễ mới lớn, còn nếu không thì chẳng có ra gì! Cho nên họ cũng cố gắng tổ chức để giáo xứ mình không thua kém giáo xứ khác nhất là khi mình có điều kiện? Tổ chức ngắm, các lễ nghi thật là rầm rộ….tổ chức tĩnh tâm, nghe giảng giải, cuối cùng là xưng tội.
Trong các vấn đề tổ chức đó, họ có nhận biết được ý nghĩa sâu xa để mà nhận ra giá trị của chúng hay không, hay cứ theo thói quen mà làm? Đến ngay như việc giảng giải những điều đạo đức được áp dụng cụ thể trong đời sống hôm nay không biết họ đón nhận được bao nhiêu, mà làm cho đời sống mình được biến đổi theo gương Chúa để lại? Nhưng khi thấy nhiều người đến xưng tội thì có lẽ vị chủ chăn nào cũng cảm thấy nhẹ lòng, nhất là khi thấy những người lười biếng, bê trễ…đã tìm đến Chúa qua bí tích hòa giải là vui rồi.
Nghĩ tới hình ảnh đó làm cho tôi thấy vui và tiếp tục sứ mạng trong mùa chay này. Bởi vì tôi nghĩ rằng: sứ mạng của tôi Chúa trao phó, tôi lại có điều kiện để thi hành …mà tôi lại tìm cách trốn chạy, hay tìm việc nhẹ nhàng, đơn giản…để không giúp anh em mình có lẽ là một trọng tội! Hình ảnh cây vả trong bài Tin Mừng chúa nhật 3 Mùa chay đã cho thấy rõ điều này. Cây vả trồng trong vườn nho không động chạm đến ai, đâu có tội gì. Nhưng đến ba năm mà không có sinh hoa trái thì chủ vườn đâu có chấp nhận, vì không có ích gì. Thế là bị chặt đi và nén ra ngoài!
Đồng thời tôi cũng nghĩ đến việc làm của anh chị em tín hữu ngoài Miền Bắc nói riêng và tín hữu các nơi nói chung, Mùa Chay rất là quan trọng, nhất là trong việc đi xưng tội, để được giao hòa với Thiên Chúa mà mừng lễ Phục Sinh với Đức Kitô. Nhưng nếu chỉ chú trọng có như vậy thì kết quả sẽ đi tới đâu, vì Mùa Chay trong năm chỉ có một lần, một lần ta lại chỉ chú ý có một vài ngày, một vài ngày ta chỉ để ý đến một vài giờ…thế thôi. Thế thì những ngày giờ khác ta chú ý cái gì, để chứng tỏ là ta có Chúa, ta thuộc về Chúa, ta ở trong Chúa ?
Điều này chẳng khác gì trong thời gian vừa qua, có những đội quân thanh niên ra ngoài đường dọn rác. Nhìn thấy cung cách dọn dẹp rác của họ thì thấy họ đang làm cho bộ mặt đường phố xóm làng trở nên những khuôn mặt đẹp, xinh xắn, dễ thương. Nhưng chắc có lẽ chỉ được một vài giây phút ngắn ngủi ấy mà thôi, sau đó lại đâu vào đó! Sở dĩ có chuyện nực cười này, là những người sống chung quanh đó đâu có mấy người có ý thức, ngay cả những người có ý thức đem rác vứt vào thùng rác, đứng xa xa ném vào, rác không rơi ngay vào thùng, rớt ra bên ngoài thùng, chẳng sao, không có bận tâm, băn khoăn chi, miễn là ta đã đem đến!
Cộng vào đó là những người đi qua đường, hỏi xem có mấy ai tôn trọng sự sạch sẽ này, khi họ cũng tiện đâu vứt đó, nhất là khi họ nghĩ rằng vật nhỏ này có là gì đâu mà phải bận tâm…
Vì thế lâu lâu ra quân một lần để mọi người thấy là có người quan tâm là được rồi, còn kết quả gieo vào ý thức của mỗi người thì tới đâu cũng được, không cần quan tâm mấy!
Từ sự việc kể trên, để rồi cho mỗi người tín hữu cần phải biết ý nghĩa và giá trị của Mùa Chay năm nay khác với những Mùa Chay đã qua đi, và năm tới sẽ không giống như Mùa Chay năm nay. Bởi vậy, Mùa Chay năm nay là kết quả của sự nối tiếp Mùa Chay năm qua để kết quả hôm nay bước tới Mùa Chay năm tới. Có như thế, một ngày nào đó, ta mới đạt tới niềm vui Phục Sinh trọn vẹn của cuộc đời chúng ta.
Bởi vậy, có một linh mục đã nhấn mạnh: Con người của Mùa Chay là con người tin vào khả năng hoàn thiện chính mình bằng sự hoán cải mỗi ngày. Họ vững tin vào chiến thắng cuối cùng của sự Thiện. Họ chiến đấu không phải một mình nhưng cùng với Ðức Kitô. Cuộc Thương khó của Ðức Kitô mà họ suy gẫm trong suốt thời gian này củng cố lòng tin của họ: đau khổ, thất bại chỉ là tạm thời và tương đối; cái chết không phải là tiếng nói cuối cùng; sau mùa đông là mùa xuân; sau ngày Thứ Sáu Tuần Thánh buồn thảm là Ngày Phục Sinh vinh quang.
Đừng bao giờ ta có suy nghĩ là làm cho xong, đúng luật, mà phải là làm để tình yêu của Chúa mỗi ngày trong ta được đạt tới mức độ mật thiết nhất. Do đó, Mùa Chay mời gọi chúng ta hồi tâm lại, nhìn sâu vào chính mình để điều chỉnh lại đời sống Kitô hữu đối chiếu với những đòi hỏi của Bí Tích Rửa Tội, và tăng cường sự sống Thiên Chúa trong ta bằng một nỗ lực đặc biệt trong cầu nguyện, sám hối và thi hành bác ái; chỉ như thế chúng ta mới mừng đại lễ Phục Sinh một cách thực sự có ý nghĩa và hữu ích.