Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga 12: 23-28)
Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời. Ai phục vụ Thầy, thì hãy theo Thầy; và Thầy ở đâu, kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Ai phục vụ Thầy, Cha của Thầy sẽ quý trọng người ấy”. "Bây giờ, tâm hồn Thầy xao xuyến! Thầy biết nói gì đây? Lạy Cha, xin cứu con khỏi giờ này, nhưng chính vì giờ này mà con đã đến. Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha”. Bấy giờ có tiếng từ trời vọng xuống: "Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa!"
Suy niệm
Nhân gian có câu: “sống ở, thác về”. Ngắn gọn, gói trong bốn động từ kép. Sống và ở, thác (chết) và về. Sống như thế nào để thực sự ở, ở như nhà của mình, không phải là ở trọ, sống trọ, mà sống cho trọn tình trọn nghĩa, sống cho tử tế, cho ra người. Và để khi nhắm mắt xuôi tay, chúng ta được về với nguồn cội, về với Chúa trong hạnh phúc viên mãn. Như Trịnh Công Sơn nói: về cuối trời thênh thang.
Tháng 11, Hội Thánh giành nguyên tháng này để nhớ đến những người đã qua đời. Những đấng đã nên thánh mà Hội Thánh mừng hôm qua, liên kết với những người đã chết mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay, và cả liên kết với chúng ta nữa, mà trong giáo lý Hội Thánh dạy, “tôi tin Hội Thánh thông công”.
Các vị thánh là những người đã sống cuộc đời như chúng ta. Nhưng thực sự họ đã sống cách trọn vẹn nhất. “Sống ở”. Các ngài sống và chọn cuộc đời này như là nơi để trả rộng tình thương yêu. Các ngài đến trong cuộc đời như một khách trọ, vì các ngài còn có quê hương trên trời, nhưng các ngài không sống như người ở trọ. Cuộc đời trọn vẹn và đầy tình thương này được diễn tả qua việc “ở”: ở lành, ở thánh, ở tốt, ở vui tươi, ở bình an, ở đầy hăng say và nồng nàn. Họ chăm chút cho ngôi nhà cuộc đời của họ đẹp nhất, tốt nhất và ý nghĩa nhất. Vì thế khi hoàn thành cõi đời trần gian, các ngài chết trong sự thanh thản và về cùng Chúa cách hạnh phúc vì được về với cội nguồn.
Nhớ đến những người đã qua đời, có những người thân chúng ta, họ cũng đã sống và ở, thác và về. Chúng ta hoàn toàn không biết họ đang ở đâu và tình trạng như thế nào. Chúng ta nhìn lên các thánh để tin tưởng và hy vọng. Nhớ đến những người đã khuất để cầu nguyện cho họ. Và khi nghĩ về họ, chúng ta cũng tự ý thức. Ý thức sống thế nào để thực sự là sống ra sống, sống cho tử tế tốt lành, sống giữa trần gian này và mỗi ngày làm sao cho hạt giống tình yêu thương trổ hoa thơm ngát. Để ngày sau hết, khi chết đi thực sự là “khi vui sống muôn đời”.
Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống và chăm chút cho cuộc đời mình mỗi ngày thêm yêu thương, mỗi giây phút thêm ý nghĩa. Amen.
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn