LÒI CHÚA: Mt 21: 33-43
33 Các ông hãy nghe một dụ ngôn khác: "Có gia chủ kia trồng được một vườn nho; chung quanh vườn, ông rào giậu; trong vườn, ông khoét bồn đạp nho, và xây một tháp canh. Ông cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa.34 Gần đến mùa hái nho, ông sai đầy tớ đến gặp các tá điền để thu hoa lợi.35 Bọn tá điền bắt các đầy tớ ông: chúng đánh người này, giết người kia, ném đá người nọ.36Ông lại sai một số đầy tớ khác đông hơn trước: nhưng bọn tá điền cũng xử với họ y như vậy.37 Sau cùng, ông sai chính con trai mình đến gặp chúng, vì nghĩ rằng: "Chúng sẽ nể con ta."38 Nhưng bọn tá điền vừa thấy người con, thì bảo nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Nào ta giết quách nó đi, và đoạt lấy gia tài nó! "39 Thế là chúng bắt lấy cậu, quăng ra bên ngoài vườn nho, và giết đi.40 Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? "41 Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."42 Đức Giê-su bảo họ: "Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.
43 Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.44 Ai ngã xuống đá này, kẻ ấy sẽ tan xương; đá này rơi trúng ai, sẽ làm người ấy nát thịt)."
SUY NIỆM
Mấy ngày qua ở Việt Nam người ta đang xử vụ đại án với tội danh “chiếm dụng trái phép tài sản của công dân”. Một tội danh không chỉ xảy ra trong thời đại hôm nay, nhưng nó đã xuất hiện lâu đời trong lịch sử nhân loại, điều mà Tin Mừng hôm nay đã nói tới qua dụ ngôn các tá điền.
Việc chiếm dụng trái phép tài sản của người khác nẩy sinh từ lòng tham, một tính xấu ăn sâu vào bản tính của con người. Thật vậy, Nguyên tổ vì lòng tham mà phải chịu đoạ đầy và đẩy đưa con cháu rơi vào cảnh khốn cùng. Cha ông Việt Nam đã từng nói: được voi đòi tiên. Thiên Chúa cho nguyên tổ làm chủ mọi công trình Chúa dựng nên, nhưng như thế Nguyên tổ vẫn chưa lấy làm đủ, muốn bằng Thiên Chúa, cũng có nghiã là muốn chiếm đoạt tất cả vào tay của mình. Lòng tham đó là nguyên nhân của mọi khổ đau mà nhân loại đang gánh chịu.
Có người hỏi một tu sĩ:
- Trời sanh con người ra, sanh tánh nào trước?
Tu sĩ đáp:
- Tánh tham.
- Sao biết?
- Đứa bé vừa lọt lòng mẹ liền đòi bú. Cho bú đã vừa rồi, bà mẹ rút vú ra, đứa bé liền khóc vì còn tham bú nữa.
Người kia vỗ tay cười:
- Như thế lời của thầy Mạnh Kha: " Nhân chi sơ tánh bổn thiện" sai rồi sao?
Tu sĩ ôn tồn đáp:
- Phải nói "Nhân chi sơ tánh bổn tham" thì đúng hơn.
Đức Phật đã nghiệm ra rằng, mọi khổ đau đều có chung một nguồn gốc chính là lòng tham, được gọi là “dục”, và theo Đức Phật để giải thoát con người khỏi cảnh trầm luân bể ải thì cần phải “diệt dục”. Thế nhưng diệt lòng tham con người quả thật không là một chuyện giản đơn, bởi như cha ông Việt Nam chúng ta đã nói “lòng tham con người thì vô đáy”. Để biết được lòng tham của con người đến độ nào, một vị vua ra lệnh cho một người: “Kể từ rạng sáng ngày mai, khi mặt trời mới mọc cho đến khi mặt trời lặn, ngươi khoanh vùng chu vi đất được bao nhiêu ta sẽ cho hết”. Nghe xong, người kia vô cùng mừng rỡ, liền trở về nhà bàn bạc với vợ con làm cách nào để có thật nhiều đất, “phen này gia đình chúng ta sắp giàu to rồi”, người thì bàn thế này, kẻ thì bàn thế kia, cuối cùng anh ta quyết định sẽ không lãng phí một phút giây nào khi chưa hết giờ đo đất. Hôm sau, anh ta đã có mặt sẵn từ tờ mờ sáng trước đền vua. Khi mặt trời vừa ló dạng, anh ta cắm đầu chạy không màng đến cơm nước gì cả, nhìn lại thấy khoảnh đất vẫn còn quá nhỏ mặc dù đã mệt lã người nhưng anh vẫn tranh thủ không bỏ phí chút thời gian nào. Mặt trời đã ngã về chiều như báo hiệu sắp hết giờ đo đất, anh cố ráng thêm chút nữa, nhưng sức người có hạn và cuối cùng anh ngã quỵ bên vệ đường.
Lòng tham còn là nguyên nhân gây ra bao tội ác. Người ta thường nói lòng tham là bạo chúa, vì tham mà người ta nghĩ ra bao là mánh khoé để chiếm đoạt cho được điều thèm khát. Có người đã mạnh dạn khẳng định rằng, Sẽ khó có loài nào ích kỷ hơn loài người, vì loài người có trí khôn và từ đó cũng nẩy sinh ra bao là sự dữ vì lòng tham. Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta biết vì lòng tham muốn chiếm đoạt tài sản của người khác nên đã ra tay tàn sát cách độc ác.
Lòng tham chẳng bao giờ mang lại sự thoả mãn cho con người, và vì vậy nếu cứ mãi chạy theo lòng dục thì con người sẽ luôn gặp thất vọng và chán chường. Cuộc sống là một hồng ân của Thiên Chúa trao ban, chính qua hồng ân này con người được mời gọi dự phần vào sự sống vĩnh hằng với Thiên Chúa. Và để đạt được điều này, con người phải xử dụng hồng ân theo Thánh ý chứ đừng theo ý riêng của mình.
Sống theo thánh ý của Thiên Chúa không gì hơn là đừng chiếm đoạt những hồng ân của Chúa làm của riêng. Thời giờ là của Chúa, đừng dùng toàn thời gian trong cuộc sống để phục vụ cho riêng mình; sức khoẻ, tài năng là của Chúa đừng dùng nó để phục vụ cho tính ích kỷ, cho tham vọng riêng tư của mình. Thật là đáng tiếc biết bao, khi chúng ta luôn chiếm đoạt hồng ân của Chúa để sống theo ý riêng của mình, chẳng hạn, ngày Chúa Nhật được dành riêng cho việc tôn thờ, và gặp gỡ Chúa nhưng chúng ta lại không ngần ngại chiếm đoạt để đi tìm niềm vui cho riêng mình. Tất cả, chỉ vì chúng ta quá tham lam để rồi tuy “tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa”, chúng ta chỉ muốn có, muốn nhận, chúng ta xin đủ thứ ơn, nhưng chúng ta lại ngần ngại không dám hy sinh, bớt một chút niềm vui riêng tư để tôn thờ Chúa, để gặp gỡ Chúa, bớt một chút tiêu xài để xẻ chia cho người nghèo, và chúng ta cứ mãi luyến tiếc điều chúng ta cho.
Lạy Chúa, một lúc nào đó chúng con cũng đã hành động như những tá điền tham lam và gian ác, khi chúng con lợi dụng hồng ân của Chúa để tô điểm cho tham vọng riêng tư của mình. Và cũng không ít lần chúng con cũng đã loại trừ Chúa ra khỏi cuộc sống khi chúng con để cho tính tham lam chi phối cuộc sống của chúng con. Xin dạy chúng con ý thuwsc rằng, tất cả hồng ân Chúa trao ban là để phục vụ cho ích lợi của Nước Chúa. Amen.