Đối với một số người, từ thứ hai đến thứ sáu, họ phải làm việc, phải đi từ chỗ này đến chỗ kia, tương tác với khách hàng, nhà cung cấp, tập gym, chịu đựng những căng thẳng và ồn ào, thứ bảy và Chúa Nhật cũng lại mang đến cho họ những điều tồi tệ khác: mệt mỏi, chẳng có động lực nào, không bạn bè, gia đình người thân. Hoá ra, cuối tuần, họ lại cảm thấy một kiểu lạnh giá buốt lòng, không hề có hơi ấm nào, cảm giác như thể gặp phải một kiểu sa mạc khô cằn trong tim.
Những ngày cuối tuần cứ thế dài đằng đẵng trôi cách chán ngắt. Thế rồi, ta bỏ ra hàng giờ trước máy tính, tivi. Thỉnh thoảng chúng ta chẳng thích thú gì khi ở lại với chính mình và sợ dành giờ để nhìn vào cuộc sống của bản thân.
Rốt cuộc nó cho chúng ta biết mình đang thiếu điều gì?
Nếu bạn đang trốn tránh cái gì đó (hoặc chính mình), hãy can đảm đối diện và tìm cách chữa trị. Hãy suy xét xem tại sao mình lại cảm thấy cô đơn vào cuối tuần. Đứng đối diện với tấm gương không phải là điều dễ làm, nhưng ta phải đối diện với thực tế, với tất cả những góc tối và nếp gấp của nó.
Có phải bạn thấy lẻ loi thì bạn chỉ lo tập trung sức lực cho công việc? Tại sao bạn không dành sự quan tâm đủ đến gia đình và xây đắp tình bạn? Không bao giờ là trễ để thay đổi một thói quen. Hãy hành động để đập vỡ khuynh hướng này: một cuộc gọi, một cuộc hẹn có thể sẽ giúp bạn. Như thế, bạn sẽ có thể gặp lại những người bạn thời thơ ấu hay với những người thân mà bạn đã lơ là trong thời gian qua.
Hơn nữa, nếu bạn dành chút thời gian để nhìn lại mình, bạn sẽ thấy được bạn đang dành cho cuộc sống của mình và bạn nên dành cho nó ý nghĩa đúng đắn nào. Có thể Chúa đang có cái gì đó muốn nói với bạn, và Ngài cần chúng ta để cho Ngài lên tiếng. Bạn phải thành thực với chính mình. Sự thinh lặng và lòng khao khát là hai yếu tố hàng đầu giúp cho bạn điều đó.
Chỉ sống cho công việc và cho sự ích kỷ của riêng mình không bao giờ làm cho chúng ta hạnh phúc. Công việc chỉ là phương tiện. Tôi đang thiếu sót điều gì? Tôi cần phải bỏ đi tính trơ lì nào của mình? Hãy tự vấn bản thân.
Cuối tuần là lúc chúng ta tìm cách thiết lập những tương quan tình bạn và tình yêu. Bạn có bao nhiêu bạn bè? Đừng làm biếng nữa, hãy thử gọi điện cho họ, nói chuyện với họ (dù có khi chỉ nói qua điện thoại) để biết xem họ thế nào và chia sẻ những niềm vui nỗi buồn với họ.
Tình bạn đòi chúng ta phải nỗ lực và ra khỏi vùng an toàn. Hãy thay đổi cái nhìn của mình. Suốt cả tuần, bạn chỉ nhìn những người mà bạn biết như là những khách hàng hay đồng nghiệp. Bây giờ, hãy xem họ như bạn bè. Hãy tỏ ra thích thú những gì của họ, hãy chia sẻ về bản thân mình và tạo ra những khoảnh khắc trò chuyện để họ biết mình hơn.
Hãy làm trổ sinh hoa trái những khả năng của mình. Hãy kích hoạt lòng quảng đại của bạn. Hãy nghĩ đến những điều mà bạn đã nhận được trong cuộc sống. Bạn còn có thể làm được gì hơn nữa từ những khả năng của mình để giúp ích cho những người đang cần đến? Bạn có thể tận dụng thời gian cuối tuần để làm việc tốt trong một tổ chức phi chính phủ, trong giáo xứ, hội Caritas, trong một hoạt động liên đới từ thiện. Đừng để thời gian rảnh để làm mình buồn tẻ và chẳng làm gì tốt đẹp để chia sẻ với người khác.
Nếu cuộc đời của bạn đi đúng hướng, thứ bảy và Chúa Nhật sẽ là khoảng thời gian nghỉ ngơi (vốn là điều chúng ta rất cần), và cũng là thời gian để ta có cơ hội nhìn lại bên trong con người mình, suy xét vấn đề, đánh giá cuộc sống, sắp xếp lại, cầu nguyện…
Nói tóm lại, hãy nhớ rằng:
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn