THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

BÌNH MINH GỌI

Thứ sáu - 08/11/2013 03:19

BÌNH MINH GỌI

Hằng tuần, cậu sinh viên năm thứ nhất chỉ biết đến nhà thờ tham dự Thánh lễ vào mỗi chiều Chúa nhật. Và cũng như thường lệ, Thánh lễ kết thúc là cậu quay xe ra về mà cũng chẳng mấy để ý đến mọi người tham dự trong Thánh lễ gồm những ai, vì cậu nghĩ chẳng cần phải để ý làm gì, đâu có gì liên quan tới cậu. Mối quan tâm của cậu chỉ đặt trọn cho những ngày học trên lớp và mấy người bạn trong phòng kí túc xá. Rồi cứ thế một năm học của cậu ấy trôi qua mà cũng chẳng có gì nổi bật đáng để cho cậu ghi nhớ.


 
          Hằng tuần, cậu sinh viên năm thứ nhất chỉ biết đến nhà thờ tham dự Thánh lễ vào mỗi chiều Chúa nhật. Và cũng như thường lệ, Thánh lễ kết thúc là cậu quay xe ra về mà cũng chẳng mấy để ý đến mọi người tham dự trong Thánh lễ gồm những ai, vì cậu nghĩ chẳng cần phải để ý làm gì, đâu có gì liên quan tới cậu. Mối quan tâm của cậu chỉ đặt trọn cho những ngày học trên lớp và mấy người bạn trong phòng kí túc xá. Rồi cứ thế một năm học của cậu ấy trôi qua mà cũng chẳng có gì nổi bật đáng để cho cậu ghi nhớ.

          Những tưởng là cuộc đời sinh viên của cậu sẽ trôi qua như thế, nhưng may mắn thay vào một ngày “đặc biệt”, được thay mặt lớp đi dự đại hội của một lớp khóa trên, cậu đã gặp một người, và sự việc xảy ra đã làm thay đổi mọi thứ trong cuộc sống hiện tại của cậu. Một chị nữ sinh viên trong lớp đó tiến lại ngồi gần cậu và rất thân mật, tươi cười hỏi thăm. Câu hỏi đầu tiên trong lời chào hỏi của chị đi vào trọng tâm ngay:
  • Em là người Công giáo hả?
  • Dạ! Sao chị biết?
  • Chị thấy em đi lễ nhà thờ Hòa Ninh hoài mà!
  • Vậy, chị cũng là người Công giáo à?
  • Ừ. Thôi tí đại hội xong chị gặp em một lát nhé?
Mặc dù không biết chị ấy định nói gì với mình nhưng cậu chợt thấy trong lòng có cảm xúc gì đó vui vui, lâng lâng, khó tả. Có lẽ vì được gặp một người sinh viên Công giáo nhiệt tình, mà cậu nghĩ là hiếm hoi ở đây. Cậu nghĩ “người Công giáo đi học thường ít giao tiếp thoải mái với người lạ. Mà có gì lạ đâu nhỉ? Chị biết mình rồi mà!”… cứ thế cậu suy nghĩ luẩn quẩn.

Và tất nhiên câu chuyện hay vẫn chưa dừng lại ở đó. Tối hôm sau chị ấy đã dẫn cậu đi sinh hoạt với vài người bạn khác của chị. Trên đường đi chị luôn tỏ ra vui vẻ, cười nói, dường như đó là cung cách giáo tiếp của chị ấy. Chị nói với cậu: “Đây cũng toàn là anh chị em sinh viên Công giáo mình cả đấy!”.Thật vậy, cậu chưa hề nghĩ rằng mình sẽ gặp được nhiều anh chị em sinh viên công giáo như thế. Tối hôm đó cậu bé đó đã có một lần hội ngộ đáng nhớ với những anh chị em sinh viên Công giáo đến từ mọi miền đất nước, cùng học chung dưới mái trường Đại học Quy Nhơn. Mỗi trò chơi, mỗi lời nói, cử chỉ, điệu bộ của họ như muốn nói với cậu rằng: “hãy đến với chúng tôi!”. Và ngay Chúa nhật tới cậu bắt đầu đi sinh hoạt cùng với các anh chị em trong nhóm Sinh Viên Công Giáo ấy.

Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu tiên ấy. Đó là lần đầu tiên tôi biết đến một nhóm sinh viên Công giáo là như thế nào. Và càng không quên những khuôn mặt trong lần đầu tiên gặp gỡ đó – những người đã làm thay đổi cuộc sống sinh viên của tôi. Đó là anh Đồng, anh Hân, anh Nguyên, chị Thảo, anh Kiên, Tùng, Ngọc, Yến, Hằng. Chính họ đã biến tôi từ một cậu bé dần lớn lên về cả Đức tin và cả trong cuộc sống thực tế nữa.

Trong ngôi nhà chung sinh viên Công giáo Bình Minh, tôi được sự quan tâm của không chỉ các anh chị em sinh viên khác mà còn sự quan tâm của các Cha, các Soeurs, đặc biệt hơn cả là sự đồng hành của Cha Linh Hướng, các Soeurs Mến Thánh Giá, những chỗ dựa cả về tinh thần lẫn vật chất. Ngoài sự tưởng tượng của tôi, nhóm sinh viên Công giáo của chúng tôi cũng luôn nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình của các “mạnh thường quân”, các ân nhân luôn hướng dẫn chúng tôi với những tâm tình tha thiết, đó là tâm tình dành cho tương lai của đất nước, của Giáo Hội. Với những tâm tình như vậy không thể không làm cho người được quan tâm khỏi suy nghĩ. Chính những con người ấy, họ đã làm khơi dậy trong tôi một phần trách nhiệm liên đới đối với anh chị em trong Giáo Hội, với xã hội. Đặc biệt, nó đã khơi dậy trong tôi lòng nhiệt thành của tuổi trẻ Công giáo.

Kể từ khi vào nhóm, tôi đã là thành viên trong ban Sinh Hoạt của nhóm, thường xuyên đến với nhóm, tham gia gần như đầy đủ các hoạt động của nhóm. Có lẽ mỗi con người tôi gặp ở đây đã cho tôi động lực để trở nên hăng say và tích cực như vậy. Nếu bạn được đặt ở vị trí của tôi trong khoảng hai năm vừa qua, chắc hẳn bạn sẽ hiểu. Vì tôi đã thấy, chứng kiến, đồng hành và chia sẻ những băn khoăn, trăn trở, lo lắng, cả những nụ cười, những giọt nước mắt trong lo toan và hạnh phúc của họ.

Từ khi sống xa gia đình cho đến nay, tôi chưa từng sống trong một nơi nào vui vẻ, thoải mái như trong gia đình Bình Minh. Có lẽ bạn nghĩ là tôi nói khoác, nhưng đó là sự thật, nhất là khi bạn là một sinh viên sống xa nhà và không có chỗ dựa nào mà mình có thể tin tưởng. Nhưng với gia đình Bình Minh thì khác, khi bạn buồn bạn sẽ có người chia sẻ, khi đau ốm sẽ có người thăm nom, đặc biệt khi bạn muốn gởi gắm niềm tin vào người anh em trong nhóm thì bạn không khi nào phải thất vọng. Tôi có thể nói chắc chắn như vậy! Vâng, đó chính là sự khác biệt của một người sinh viên Công giáo với một sinh viên bình thường.

Trước đây khi chưa tham gia vào nhóm thì cuộc sống sinh viên của tôi cũng có thể nói là xa rời Thiên Chúa. Tôi thường bị lôi cuốn vào các cuộc ăn chơi với những đứa bạn cùng trang lứa, và đôi khi làm tôi đánh mất đi bản chất của một người sinh viên Công giáo. Nhiều lúc tôi thấy ân hận về cuộc sống buông thả của mình trong thời gian này. Nhưng nghĩ lại, tôi thấy như  một mầu nhiệm Chúa làm với tôi, chính Ngài đã sắp đặt cho tôi gặp gỡ được anh chị em trong nhóm sinh viên Bình Minh, cho tôi cơ hội để hoàn thiện mình và nhất là cho tôi thêm gần Chúa hơn mỗi ngày.
 
Đôi lời nhắn nhủ:

Bạn là một sinh viên Công giáo, hoặc là sinh viên lương giáo, nếu bạn cảm nhận được từ những gì tôi viết, tôi không chắc sẽ đem lại cho bạn được nhiều, nhưng bạn sẽ nhận được sự đồng hành, cảm thông, chia sẻ nơi mái nhà chung sinh viên Công giáo Bình Minh Qui Nhơn. Tôi tin chắc rằng trong một khoảng thời gian không lâu khi tham gia vào nhóm, bạn sẽ cảm nhận được tình yêu thương, nâng đỡ của các Cha, các Soeurs, và cả những anh chị em cùng đồng hành với bạn… Có thể bạn không tìm được “một tình yêu lớn”, nhưng bạn sẽ có được một tâm tình xứng 

Đến với tôi tình yêu nhỏ bé!
Nâng gót hồng tiếp bước yêu thương
Từ Bình Minh “Vầng Dương” chiếu rọi
Kết nối ngàn ốc đảo cô đơn!!!


 
 
 
Tác giả bài viết: Giuse Mai Văn Thương 
Nguồn tin: Gpquinhon.org

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập115
  • Máy chủ tìm kiếm7
  • Khách viếng thăm108
  • Hôm nay16,577
  • Tháng hiện tại216,580
  • Tổng lượt truy cập13,231,833
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây