THÁNH LỄ CUNG HIẾN NHÀ THỜ SÔNG HINH

Chúa Nhật XXIII Thường Niên B

Thứ bảy - 08/09/2018 06:04
Tin mừng Mc 7: 31-37: Chúa bôi nước miếng vào lưỡi của người ngọng và nói “hãy mở ra”, là muốn lưỡi người ngọng phải thốt ra những lời nói mang lại niềm vui và bình an cho người khác. Hãy mở ra để biết ca khen, biết nói lời thứ tha, bao dung.
Chúa Nhật XXIII Thường Niên B
Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Marcô (7: 31-37)

31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: "Ép-pha-tha", nghĩa là: hãy mở ra!35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: "Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được."
   

Suy niệm

Thánh Marcô tường thuật việc chữa lành cho người vừa điếc vừa ngọng như thế này: Người đặt ngón tay vào lỗ tai anh và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh, rồi sau đó “Chúa ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra!”. Thật lạ lùng hành vi chữa lành! Chúa không nói “hãy nghe được, hãy nói được”, nhưng là “hãy mở ra”, bởi có những người không điếc, nhưng không mở lỗ tai ra để nghe; không câm, nhưng không mở miệng ra để nói. Đó là lý do Chúa đặt ngón tay vào lỗ tai người điếc để mở ra, nhờ đó anh ta nghe để hành động cho phù hợp với đạo lý. Con người ngày nay, đặc biệt giới trẻ đang mắc phải một cơn bệnh thời đại: bệnh vô cảm, trái tim trở nên chai lì trước những nỗi đau của người khác, không còn nghe được những tiếng van xin, khẩn nài. Chai lì đến nỗi chẳng còn coi mạng sống của người khác là quan trọng và sẵn sàng xuống tay để giết hại. “Hãy mở ra” để nghe tiếng thổn thức của con tim con người cùng khổ, để nghe tiếng van nài của kẻ đang cần sự giúp đỡ và nhất là để nghe tiếng yêu thương rộn rã của tha nhân, những lời dạy dỗ của kẻ khôn ngoan, của các nhà giáo dục. “Hãy mở ra” không chỉ là mở lỗ tai mà mở luôn cả con tim và khối óc, đó mới thực sự là người không bị điếc lác. Có nghe như thế, mới có thể tạo ra một mối tương giao tốt đẹp trong cuộc sống và kiến tạo một xã hội an bình và yêu thương.

Chúa bôi nước miếng vào lưỡi kẻ ngọng và nói hãy mở ra. Tại sao thế? Bởi muốn nói được lưỡi phải được làm mềm bằng nước miếng. Bôi nước miếng vào lưỡi là phục hồi khả năng làm cho trong miệng có nước nhờ đó lưỡi có thể cất tiếng một cách bình thường. Việc làm của Chúa mang tính dấu chỉ. Niềm vui của người ngọng không phải là nói năng bình thường, nhưng là biết điều mình phải nói; không là những lời nói dua nịnh, mua vui chóng qua, lừa bịp gây khổ đau, ngược lại đó là những lời nói mang lại bình an và hoán cải.

Có chuyện kể: Một phú ông sai người giết heo, lấy thứ ngon nhất của heo làm cho ông một món ăn. Người mổ heo chọn thứ ngon nhất nấu dâng lên cho phú ông. Ông ăn và khen ngon bèn hỏi “Làm từ thứ gì của con heo?”. Người làm trả lời “Lưỡi”. “Tại sao?”. “Cái lưỡi là bộ phận quí nhất, vì nhờ cái lưỡi mà con người có thể diễn đạt những tình cảm chân thành, những ý tưởng tốt đẹp mang lại ích nước lợi dân. Một thời gian sau, phú ông lại ra lệnh cho người giết heo và chọn thứ xấu xa nhất làm cho ông một món ăn. Người làm vâng lời và sau đó dâng cho ông một dĩa đồ ăn mà bộ phận xấu xa nhất lại cũng là lưỡi heo. Ông phú hộ hỏi tại sao, người làm bèn trả lời rằng vì cái lưỡi có thể nói lên những lời nói xấu xa nhất, tàn ác nhất, làm tan nát gia đình, xã hội và có thể khuynh đảo nước nhà. 

Vâng, Chúa bôi nước miếng vào lưỡi của người ngọng và nói “hãy mở ra”, là muốn lưỡi người ngọng phải thốt ra những lời nói mang lại niềm vui và bình an cho người khác. Hãy mở ra để biết ca khen, biết nói lời thứ tha, bao dung.

Lạy Chúa, chẳng ai nói chúng con điếc và ngọng, nhưng trong thực tế của cuộc sống chúng con đã làm cho lỗ tai của chúng con nên điếc lác và lưỡi chúng con nên ngọng ngịu. Bởi chúng con đã đóng kín miệng lưỡi và lỗ tai của chúng con bằng thái độ ích kỷ, tham lam, nhỏ nhen và vô cảm trước nỗi đau của tha nhân. Xin thương giúp chúng con mở rộng lỗ tai và cất khỏi lưỡi chúng con sự khô cứng để chúng con biết ca khen Chúa và kiến tạo mối dây tương ái với nhau. Amen.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết
LỊCH XỬ GIÁO XỨ
Giáo xứ Sông Hinh gồm có 550 giáo dân,tách ra từ giáo xứ Tịnh Sơn khoảng 10 km. Theo báo cáo hành chánh năm 2010 của tỉnh Phú Yên, Sông Hinh là huyện miền núi nằm về phía Tây Nam tỉnh Phú Yên, diện tích rừng tự nhiên 886 km2, gồm 10 xã và 01 thị trấn với 82 thôn, buôn, khu phố; dân số của huyện khoảng 43.637 người. Trong đó, dân tộc kinh 23.224 người chiếm 53, 22 % còn lại là dân tộc thiểu số chiếm 46,78 %. Địa hình kéo dài nằm ven dọc Hồ Thuỷ điện Sông Hinh bao quanh là các xã, thị trấn cách vị trí trung tâm, có xã xa nhất khoảng 30 km, địa hình đồi núi, phức tạp giao thông đi lại khó khăn.
Thống kê
  • Đang truy cập75
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm73
  • Hôm nay20,352
  • Tháng hiện tại196,796
  • Tổng lượt truy cập13,481,170
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây